Một người là thầy giáo về hưu, còn một người hằng ngày phải đi bán vé số kiếm sống nhưng hai ông đã gặp nhau ở một điểm chung là rất nhiệt tình với công tác khuyến học. Mặc dù đã bước qua tuổi “xưa nay hiếm” nhưng hằng ngày hai ông đều miệt mài và thầm lặng giúp sức cho những học trò nghèo có thêm cơ hội được đến trường…
Bán vé số lấy tiền làm khuyến học
Bà con ở khu 3, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và những vùng lân cận đã quen với hình ảnh một cụ ông với chòm râu trắng phúc hậu ngày ngày đạp xe đi bán vé số. Đó là ông Lê Văn Một năm nay đã 79 tuổi. Tuy hằng ngày vẫn phải đi bán báo và vé số dạo để có thêm tiền trang trải cuộc sống nhưng không ngày nào ông Một quên bỏ tiền vào con “heo đất khuyến học” để làm công tác khuyến học.
Ông Lê Văn Một và vợ có với nhau 12 người con. Việc kiếm được miếng ăn, cái mặc cho các con là vô cùng khó khăn. Vì vậy, các con của ông đều chỉ học đến lớp 7, lớp 8 là phải nghỉ học. 16 người cháu nội, ngoại của ông cao nhất cũng chỉ tốt nghiệp THPT rồi ra đi làm lao động phổ thông. Ông hy vọng vào những đứa cháu nhỏ sau này sẽ đỗ đạt cao hơn. Thấu hiểu những thiệt thòi của sự “thất học” nên ông Một rất hăng hái tham gia phong trào khuyến học để giúp đỡ các học sinh nghèo trên địa bàn xã.
Năm 2000, khi vào trong Trường Tiểu học Phú Hữu để bán báo và vé số, ông biết được trường này có nhiều học sinh không có tiền đóng học phí và mua sách vở. Bởi thế, khi nghe thầy cô trong trường vận động đóng góp học bổng cho các cháu là ông tham gia ngay. Ông Một nhớ lại: “Năm đầu tiên tôi chỉ trao được một suất học bổng trị giá 300 nghìn. Những năm học sau, tôi tích lũy dần dần và mỗi năm đều tăng lên”.
Ông Lê Văn Một hằng ngày vẫn đi bán vé số và trích tiền lời để tiết kiệm, trao học bổng cho học sinh nghèo.
Ông kể tiếp: “Thời kỳ vé số chỉ 2000 đồng một tờ, mỗi ngày tôi bán từ 100 đến 200 tờ vé số. Tôi trích ra 20.000 đồng tiền lời để bỏ heo nhưng bây giờ sức khỏe kém rồi, tôi chỉ bán được 50 tờ thôi. Ngày nào bán hết vé số thì tôi bỏ heo 15 nghìn. Hôm nào ế quá thì tôi bỏ heo 5 nghìn. Nếu gặp người tốt bụng, biết chuyện làm khuyến học của tôi mà ủng hộ thêm ít nhiều thì tôi dành hết số tiền đó để nuôi heo đất”.
Mấy năm nay, sức khỏe kém, ông bán vé số được ít nhưng muốn mang niềm vui cho nhiều học trò hơn nên cũng có khi ông “hạ” số tiền học bổng xuống còn 100 nghìn đồng mỗi suất. Tuy trị giá của phần học bổng thấp nhưng việc làm có ý nghĩa thiết thực của ông đã huy động nhiều người đến với công tác khuyến học. Ông đã vận động được một số mạnh thường quân thường xuyên đóng góp cho quỹ khuyến học địa phương. Trong số những người đồng hành cùng ông, có những người kinh tế gia đình rất khá giả, người làm chủ cửa hàng điện thoại di động, người làm chủ hiệu thuốc tây. Nhưng đáng quý hơn là những người nghèo có hoàn cảnh như ông cũng chung tay góp sức vào sự nghiệp khuyến học. Đó là ông Tài vé số, là anh Dương công nhân… Họ tuy còn nặng gánh gia đình nhưng vẫn sẵn sàng bớt xén tiền chi tiêu của mình để tiếp sức cho những học trò nghèo.
Thầy Lê Văn Chiện, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Hữu, đồng thời là Phó chủ tịch Hội khuyến học xã Phú Hữu nhận xét: “Liên tục nhiều năm nay, năm nào ông Một cũng trao hơn 10 suất học bổng cho học trò nghèo của địa phương. Ông làm công tác khuyến học rất nhiệt tình. Số tiền học bổng không nhiều nhưng giá trị tinh thần lại không hề nhỏ. Việc làm của ông Một đã tạo được niềm tin cho nhiều người. Từ việc làm thiết thực đó, nhiều mạnh thường quân đã quan tâm hơn đến công tác khuyến học của địa phương”.
Dịp tết Nguyên đán Bính Thân này, ông Lê Văn Một cũng trích ra 1 triệu đồng để mua quà tặng học sinh nghèo ăn Tết. Đồng hành cùng ông là các thành viên của Câu lạc bộ Hoa khuyến học huyện Nhơn Trạch. Ngày 30-1-2016, ông Một cùng các thành viên trong CLB này đã trao 50 phần quà Tết tặng những học sinh nghèo trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Phó chủ tịch Hội khuyến học huyện Nhơn Trạch nhận xét: “Cụ Một là tấm gương điển hình tiêu biểu trong công tác khuyến học ở địa phương. Chính nhờ những người làm công tác khuyến học thầm lặng như cụ đã góp phần ngăn dòng học sinh bỏ học. Việc làm của cụ cũng đã truyền cảm hứng cho lớp người trẻ chúng tôi càng cố gắng hơn nữa trong công tác khuyến học, khuyến tài”.
Thầy Minh khuyến học
Sinh năm 1941 tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, mãi đến năm 11 tuổi (1952), Nguyễn Tiến Minh mới được đến trường. Thời trẻ, thầy Minh từng gia nhập thanh niên xung phong tại địa phương rồi tình nguyện đi B. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, khi đã ở tuổi 36, chàng trai Nguyễn Tiến Minh mới đi thi và đậu vào Khoa Sử, Trường Đại học Sư phạm Vinh. Tốt nghiệp đại học ở tuổi 40, thầy giáo Nguyễn Tiến Minh vào nam và trở thành giáo viên dạy môn Lịch sử tại Trường cấp II-III Tân Phú (nay là Trường THPT Tân Phú, tỉnh Đồng Nai).
Thầy Nguyễn Tiến Minh lặn lội đến vùng sâu, vùng xa để tìm kiếm gương học trò nghèo hiếu học.
Thầy Minh tâm sự: Nghề giáo là cái duyên nghiệp gắn bó suốt cuộc đời tôi. Có lẽ cũng bởi cái nghiệp ấy nên dù đã nghỉ hưu, sức khỏe yếu, nhưng thầy Minh vẫn thường xuyên giúp đỡ những học trò nghèo. Ngày ngày, ông vẫn một mình rong ruổi đến những vùng xa xôi, hẻo lánh của huyện Định Quán tìm gặp những học trò nghèo và đưa thông tin của các em đến các mạnh thường quân để vận động tài trợ. Ông được mọi người gọi với cái tên trìu mến: Thầy Minh khuyến học.
Sau khi nghỉ hưu, thầy Minh chuyển sang công tác tại Hội khuyến học huyện Định Quán. Năm 2002, thầy cùng với các thành viên khác của huyện Hội đi làm công tác vận động thành lập Hội Khuyến học ở các xã, thị trấn. Thầy là người đã đưa ra nhiều chương trình hành động thiết thực, ý nghĩa cho hoạt động khuyến học của địa phương. Chẳng hạn như ở xã Túc Trưng, thầy vận động cơ quan UBND xã "Mỗi tuần một ngày không uống cà phê"; ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện là "Mỗi tháng tiết kiệt 2000 đồng" để tiếp sức cho các sinh viên khó khăn, tham mưu UBND huyện phát động phong trào nuôi heo đất “vì Trường Sa thân yêu”…
Càng đi sâu vào công tác, thầy càng thấy mình phải có trách nhiệm với những học sinh nghèo hiếu học. Vì thế, không quản ngại xa xôi, vất vả, thầy luôn là người trực tiếp đến tận nhà các học trò nghèo để tìm hiểu về hoàn cảnh sống của các em nhằm tìm cách giúp đỡ thiết thực nhất.
Ba năm gần đây, thầy Minh còn sử dụng trang facebook cá nhân của mình để làm kênh thông tin phục vụ công tác khuyến học. Thông qua đó, bạn bè, học trò cũ và các mạnh thường quân đã đồng hành cùng thầy để giúp cho nhiều học trò nghèo có nguy cơ bỏ học được tiếp tục đến trường.
Chẳng hạn, năm 2014, thầy Minh đã vận động xây nhà và tài trợ học bổng cho 4 chị em bé Nguyễn Thị Thùy Dương (14 tuổi, ngụ tại tổ 10, ấp 3, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán). Cha Dương bỏ đi cưới vợ khác, còn mẹ cũng đi làm ăn xa (ở tỉnh Bình Phước). Nhiều năm liền, 4 chị em của Nguyễn Thị Thùy Dương tự đùm bọc nhau sống trong căn nhà lá nhỏ liêu xiêu nằm sâu hút trong bìa rừng. Nhờ sự vận động của thầy Minh, giờ đây, 4 chị em Dương đã có nhà xây ở, có tiền để đi học, bữa ăn cũng có thêm thức ăn. Tết này, nhiều cá nhân cũng gửi tiền ủng hộ cho chị em Dương ăn Tết.
Năm 2015, thầy vận động xây được một căn nhà cho anh Lê Văn Tèo, ngụ tại tổ 5, ấp 7, xã Thanh Sơn, huyện Định Quán. Vợ chồng anh Tèo phải sống trong căn nhà dột nát và nuôi 3 đứa con cùng bị bệnh hiểm nghèo. Sau khi thầy Minh vận động mạnh thường quân, anh Tèo có được ngôi nhà vững chãi để ở và có thêm tiền để chữa bệnh cho các con. Trước đó, thầy Minh cũng đã vận động tài trợ cho nhiều học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học được tiếp tục tới trường.
Đối với thầy Minh, hạnh phúc của thầy chính là nhìn thấy những học trò mà mình giúp đỡ có được thành công trong việc học hành. Đây cũng chính là động lực để thầy duy trì việc làm ý nghĩa của mình. Trong số những học sinh nghèo được thầy giúp đỡ, hiện có nhiều người đã ra trường, có công ăn việc làm ổn định, cũng có nhiều người đang tiếp tục con đường chinh phục tri thức mà thành tích học tập của họ rất đáng nể phục, trong đó có hai học trò Lê Minh Cường và Nguyễn Chính Thụy.
Lê Minh Cường hiện đang là sinh viên năm 3, Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Nhà nghèo đến nỗi Cường phải đi bắt chim để lấy tiền trang trải cho việc học. Lên cấp 3, Cường có nguy cơ phải bỏ học vì nhà quá xa trường. Khi gặp thầy Minh, Cường chỉ dám ước mong được cho một bộ sách giáo khoa. Tuy nhiên, những gì mà em nhận được hòan toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Đó là một “học bổng toàn phần” trị giá 180 triệu đồng. Cường được Trường tư thục liên cấp Quốc Văn (TP Hồ Chí Minh) tài trợ toàn bộ chi phí ăn, ở, học tập tại trường trong 3 năm cấp III. Nhờ đó, em trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT ở TP Hồ Chí Minh và Thủ khoa của Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Còn Nguyễn Chính Thụy cũng là một học sinh nghèo được thầy Minh xin cho một suất học bổng học tập tại Trường tư thục liên cấp Quốc Văn. Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia (năm học 2014-2015), Thụy đạt giải nhì môn Vật lí…
Khi trò chuyện với chúng tôi về niềm đam mê và tấm lòng giúp đỡ các học trò nghèo, thầy Nguyễn Tiến Minh và ông Lê Văn Một đều phấn khởi chia sẻ: Niềm vui của những học trò nghèo được đến trường chính là động lực để chúng tôi tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác khuyến học...
Bài và ảnh: HẢI YẾN