Nhìn bề ngoài, giữa Nguyễn Quang Thiều và Lê Thiết Cương chẳng có điểm gì chung cả. Thiều trông dữ tướng, bụi bặm nhưng nói năng cực kỳ nhỏ nhẹ, nho nhã. Đấy là một lối nói chuyện rất nguy hiểm, đặc biệt khi người nghe lại là những người phụ nữ, bởi nó dẫn dụ, mê hoặc người nghe vào những cơn mộng mị của anh… Cương trái lại, ăn mặc lúc nào cũng tinh tế, lịch lãm, nhưng nói chuyện thì thôi rồi, bặm trợn, thô ráp. Vậy mà vẫn cuốn hút mới lạ.

Trái ngược vậy nhưng cả hai có một điểm chung: cả Thiều và Cương đều là những người kể chuyện đại tài. Hai người đã có một cuộc kể chuyện chung, về Người.

Triển lãm, giới thiệu sách mang tựa đề “Người”, chung giữa Nguyễn Quang Thiều và Lê Thiết Cương, thật ra cũng không theo những quy chuẩn của một triển lãm thông thường như người ta vẫn hình dung. Có nhiều tranh của Lê Thiết Cương, một bức duy nhất của Nguyễn Quang Thiều, và cuốn sách với những bút ký chân dung của Nguyễn Quang Thiều mang tiêu đề “Người”.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều ký tặng sách độc giả (ảnh V.Hà)

Đọc cuốn sách với những bài ký chân dung của Nguyễn Quang Thiều đã đăng rải rác đây đó, nay tập hợp lại, mới thấy trong cái thể loại bút ký chân dung này, anh là một người kể chuyện vô cùng quyến rũ. Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng không hiểu sao, khi đọc những bút ký chân dung của Nguyễn Quang Thiều, tôi lại cứ liên tưởng đến pho tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa. Bởi vì đó là một bộ tiểu thuyết “bảy phần thực, ba phần hư”, và chính cái “phần hư” trong bộ tiểu thuyết này đã “gánh” cho “phần thực” để khiến bộ tiểu thuyết có được sức sống trường tồn qua hàng trăm năm. Nếu muốn có những chi tiết xác thực, người ta chỉ cần giở những bộ sử dày cộp ra đọc, và tất nhiên, sẽ không thể có được cái khoái thú khi nghiền ngẫm pho tiểu thuyết trường thiên vĩ đại này.

Những chân dung người của Nguyễn Quang Thiều cũng vậy. Tôi không biết chắc là có bao nhiêu “phần hư” trong những thiên bút ký nhỏ gọn ấy, nhưng chắc chắn có. Và nó chính là cái phần khác biệt, cái phần làm nên hồn cốt những bài ký chân dung của Nguyễn Quang Thiều. Nếu không có những phần ấy trong mảng chân dung của Nguyễn Quang Thiều thì tôi chắc rằng đó sẽ lại là những chân dung nhợt nhạt, thiếu sinh khí, sống trên trang báo trọn một ngày rồi lặng lẽ trôi vào hư vô. Như khi Nguyễn Quang Thiều viết về Phạm Tiến Duật, với chi tiết những người lính đã cho thơ của Phạm Tiến Duật vào đầu đạn súng cối rồi bắn lên chốt để “tiếp tế” thơ cho những người biết chắc sẽ không thể trở về, tôi nghĩ đó là một chi tiết hư cấu. Bản thân Nguyễn Quang Thiều, khi đưa chi tiết này vào trong bài viết của mình, cũng đã nhận được rất nhiều phản hồi, đa phần cho rằng không thật. Đến nỗi Nguyễn Quang Thiều cũng phải ngồi ngẫm nghĩ lại rồi tự vấn, không biết có phải mình bịa ra hay thật sự là đã có một câu chuyện như thế! Nhưng với tôi thì chuyện đó có thật hay không nào có quan trọng gì. Điều quan trọng là nó làm cho tôi xúc động, và những chi tiết đó đã giúp neo những chân dung của Nguyễn Quang Thiều trong tâm trí tôi. Đó chẳng phải là mục đích tối thượng của người viết hay sao?

Tranh của Lê Thiết Cương không chú thích, chỉ những con số lạnh lùng đánh dấu những gương mặt người. Rất có thể có người đứng trước những tác phẩm như thế này của Cương có cảm giác hạnh phúc, bình yên; người khác lại thấy bất an, bứt rứt. Riêng tôi là cảm giác hoang mang trước những đường nét mạnh bạo, rắn chắc, những mảng màu xám nhạt, vàng dịu nhẹ trong loạt tranh “Người” của Cương ở triển lãm này.

Những gương mặt trong tranh Lê Thiết Cương hầu hết thiếu chi tiết, những hình ô van toát lên sự ngây thơ, thuần khiết của con người. Đó là những gương mặt mà ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong cuộc sống hằng ngày, bị nhòe lẫn trong những đô thành rộng lớn như giọt nước mắt nhòa trong mưa. Vậy mà qua ngọn bút vẽ của Lê Thiết Cương, những gương mặt người ấy vẫn có cái gì đó cựa quậy, đánh thức trong mỗi người xem một cảm giác hay ấn tượng mơ hồ nào đấy. Tranh của Cương là thế; nó gây cho mỗi người xem một cảm xúc khác nhau và dường như có một mối liên hệ thần bí giữa Cương, người sáng tạo ra những chân dung người, với khán giả xem tranh của Cương. Lê Thiết Cương không bao giờ tham vọng đưa ra những thông điệp nào đấy. Anh chỉ đơn giản thể hiện những cảm xúc của mình như-nó-vốn-là, rồi tự khắc tranh của anh sẽ gõ nhẹ vào trái tim người xem để tâm hồn của mỗi người sẽ tự ngân lên cái âm thanh đồng vọng với tác giả…

Cả Nguyễn Quang Thiều và Lê Thiết Cương đều “bị” coi là những người chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa phương Tây. Thơ của Nguyễn Quang Thiều bị nhiều người định kiến là “thơ dịch”, còn tranh Lê Thiết Cương tối giản (không phải đơn giản), gần với trào lưu hội họa hiện đại phương Tây sau chiến tranh thế giới thứ hai. Vậy nhưng trong quá trình dịch chuyển về phương Tây ấy, hai người đã đi đến tận cùng sáng tạo để rồi cuối cùng lại gặp phương Đông! Những câu chuyện chân dung văn học của Nguyễn Quang Thiều luôn để người đọc còn tiếp tục ngẫm ngợi, còn trong tranh Lê Thiết Cương, cũng luôn có những khoảng trống mà chính những người xem tranh Cương-tùy thuộc vào sức đọc, sức nghĩ, sức cảm-sẽ tiếp tục tưởng tượng “câu chuyện” mà Cương kể theo cách của mình. Chẳng phải là phương Đông đó sao?

Làm được điều đó, thật khó lắm thay.

YÊN BA