QĐND - “Không để cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng biên giới Gia Lai đói khổ mãi được…”. Đại tá Trần Quang Hùng, Giám đốc Công ty 74 (Binh đoàn 15) đã bao ngày đêm bám dân, bám bản, trăn trở tìm tòi… và đưa ra nhiều sáng kiến giúp bà con phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, nhiều gia đình biết làm giàu.
Ngọn lửa trên cao nguyên
Trận mưa dông ập xuống nhanh, nước dâng lên lai láng mặt đường. Nước mưa đã làm dịu bớt cái nóng, cái gió khắc nghiệt giữa mùa khô của vùng biên giới Gia Lai. Mời chúng tôi chén trà, Đại tá Trần Quang Hùng, Giám đốc Công ty 74 kể câu chuyện về “cái thủa ban đầu” trong sự xúc động: “Các anh biết không, cách đây khoảng 20 năm, chúng tôi đã mời bà con dân tộc thiểu số (DTTS) ở làng Ghè (Đức Cơ), đến dự một cuộc họp để vận động bà con quanh vùng lập làng Mới để thuận lợi cho sản xuất và vận động thanh niên vào làm công nhân, xóa đi cái đói, cái dốt, cái nghèo. Đó là một đêm giá lạnh, đại diện cho những người lính đi “mở đất”, tôi đã nhặt những cành củi khô nhóm lên một đống lửa để mời gọi bà con. Đống lửa “mời gọi” đầu tiên đó đã khởi đầu cho một câu chuyện dài về tình đoàn kết giữa những người Kinh, người DTTS trên vùng đất này.
Đến nay thì tình hình đã khác xưa rất nhiều. Người Giơ Rai tự nguyện về xây làng mới; biết trồng cây và trồng rau sạch trong vườn nhà; biết mang tiền đi... "đẻ".
Ngọn lửa sau trận mưa năm ấy đã trở thành ngọn lửa đoàn kết, lan nhanh và sưởi ấm tình người, củng cố tình đoàn kết quân dân trên vùng biên giới phía Tây của Tổ quốc. Cũng từ đây ra đời mô hình gắn kết hộ của Binh đoàn 15.
Hiệu quả từ những mô hình
Gần 40 năm gắn bó với bà con đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên, cũng chừng ấy thời gian “già làng” Hùng (tên gọi thân mật của người dân địa phương dành cho ông) tìm kiếm, đưa ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả những mô hình sát thực với đơn vị, với cuộc sống người dân địa phương, giúp bà con đồng bào DTTS thoát cảnh đói rét, từng bước xóa nghèo và vươn lên làm giàu.
 |
"Già làng" Hùng gặp gỡ nói chuyện thân mật với công nhân, người lao động DTTS. |
Để có một làng Mới phát triển như bây giờ, từ đầu năm 1993, Giám đốc Hùng đã đến từng nhà, ra tận rẫy để động viên bà con lập “làng biên giới”. Biết đây không phải là một chuyện dễ, vì tập quán của đồng bào, trồng cây gì lạ phải được Yang đồng ý, giám đốc Hùng huy động bộ đội và công nhân công ty san đất làm nền, đào giếng lấy nước, làm đường giao thông, hỗ trợ bà con lương thực, thực phẩm và đặc biệt là đắp đập lấy nước để tưới cà phê, trồng lúa nước… Lúc đầu, một nhà rồi 5 nhà, dần dần cả làng về ở. Được bộ đội khai hoang đất trồng và bàn giao “cây lạ” như cà phê, cao su, lúa nước… mà không bị Yang phạt, lại được mùa no ấm, các cháu nhỏ được đi học cái chữ, người già đau ốm được thầy thuốc bộ đội khám và điều trị bệnh không mất tiền… Làng Mới ra đời từ đó.
Có nhà, có vườn đất rộng, đất tốt, nhưng từ xưa người Giơ Rai không trồng cây trong vườn nhà sợ Yang phạt, trẻ em chết yểu, người già thì bệnh tật đói khổ… Quan niệm của bà con “sân nhà là để cho con gà, con heo… nó đi chơi, con chó nó tìm bạn…”. Mùa khô Tây Nguyên, nắng nóng như chảo rang, gió cuộn bay những đám bụi mù mịt. Những ngôi nhà không một bóng cây. Con chim sợ nóng bay đi, con gà chạy ra thành giếng tìm chỗ mát… Thương bà con, giám đốc Hùng lại lăn lộn đi vận động “xanh hóa vườn nhà”. Lúc đầu trồng cây che bóng mát, sau đó là trồng rau xanh. Để minh chứng, "già làng" Hùng đã tổ chức đưa bà con đi tham quan một số nhà của công nhân người Kinh gần đó. Trực tiếp nhìn và nghe kinh nghiệm trồng cây, trồng rau trong vườn nhà, bà con “bắt chước làm theo” và đến nay mô hình “xanh hóa vườn nhà” đã lan tỏa ra tất cả các bản làng trên vùng biên giới Tây Nguyên.
Từ nghe bộ đội nói, làm theo bộ đội, lại được bộ đội hướng dẫn tận tình, đời sống của bà con ngày một được nâng cao, nhiều hộ giàu lên. Mùa khai thác, nếu ai cạo mủ cao su giỏi, tiền lương đạt tới 8-10 triệu đồng/tháng; rồi tiền vượt sản phẩm, tiền thu từ các nguồn kinh tế gia đình, nhiều hộ có thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng/năm. Có tiền, đồng bào dân tộc Giơ Rai còn biết gửi tiết kiệm, không tiêu xài lãng phí. Năm 2010, để giúp bà con giữ được đồng tiền của mình làm ra, biết tích lũy, sử dụng đồng tiền có ích, giám đốc Hùng lại đưa ra cuộc vận động “gửi tiền tiết kiệm - ích nước lợi nhà”. Cuộc vận động có ý nghĩa lớn, mở ra cơ hội mới cho bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Giám đốc ngân hàng được mời xuống tận các đội sản xuất để nói rõ lợi ích của việc gửi tiền tiết kiệm. Rồi các đội trưởng, già làng, trưởng thôn cũng được huy động để hướng dẫn, vận động và tiếp sức cho bà con. Từ khi người Giơ Rai biết mang tiền đi "đẻ”, đời sống cán bộ, công nhân và người lao động ngày một ổn định. Nhiều gia đình xây được nhà mới, nhiều hủ tục lạc hậu được bà con loại bỏ. Từ 20 hộ ban đầu, đến nay đã có hơn 200 hộ tham gia và đã trở thành “phong trào tiết kiệm”.
Đầu năm 2006, giám đốc Hùng lại đưa ra mô hình "gắn kết hộ" với mục tiêu vừa xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, vừa xây dựng cơ sở chính trị ổn định, xây dựng thế trận lòng dân. Lúc đầu, ông cho thí điểm “gắn kết” 30 cặp hộ. Không “cắt máu ăn thề” như những lễ hội, giao ước của bà con đồng bào DTTS, nhưng lễ gắn kết cũng được tổ chức long trọng tại đơn vị và địa phương, dựa trên cơ sở phong tục, tập quán của đồng bào và quy định của đơn vị. Ban đầu họ giúp nhau làm cái chuồng gà, trồng cây trong vườn nhà, hướng dẫn nhau cách trồng cây cao su, hồ tiêu…, sau đó giúp nhau tiền làm nhà, mua cây giống… Họ đến với nhau hoàn toàn tự nguyện, từ không quen biết đến thân tình “tối lửa tắt đèn có nhau”. Đến nay, Công ty 74 đã có 1.050 cặp hộ gắn kết. Họ là những mắt xích, là sự kết nối “đoàn kết dân tộc” giữa người Kinh với bà con DTTS. Nhờ vậy, cuộc sống của hàng ngàn lao động trên vùng biên giới Gia Lai, đã có cuộc sống ổn định, không ít gia đình giàu có, có "của ăn, của để".
Không giấu được niềm vui, anh Ksor Lương thổ lộ: “Gia đình mình gắn kết với gia đình anh Đậu Văn Lành. Hai gia đình chúng tôi đã gắn kết với nhau như anh em ruột thịt, gia đình có công việc gì thì cùng nhau chia sẻ. Nhờ anh Lành hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc vườn cây, cạo mủ cao su nên thu nhập khá. Có tiền, mình cho con cái đi học, xây nhà và mua sắm dụng cụ sinh hoạt gia đình. Đó là kết quả của tình đoàn kết anh em giữa người Kinh với đồng bào DTTS, tình đồng chí đồng đội. Bà con mình biết ơn giám đốc Hùng rất nhiều!”.
Hiệu quả từ mô hình “gắn kết hộ” của Công ty 74 đã được Binh đoàn 15 nhân rộng trong các đơn vị và lan tỏa rất nhanh, đến nay đã có hơn 4.350 cặp hộ gắn kết. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Tư lệnh Binh đoàn 15 khẳng định: “Xuất phát từ yêu cầu thực tế, mô hình “gắn kết hộ” đã và đang lan tỏa một cách sâu, rộng; tình đồng chí, nghĩa đồng bào ngày thêm sâu nặng, hiệu quả thiết thực, góp phần làm giàu, làm đẹp cho Tây Nguyên. Những năm qua, nếu không làm tốt công tác dân vận, mà cụ thể là thực hiện tốt mô hình “gắn kết hộ” thì Binh đoàn 15 không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng-an ninh, từng bước tạo đà đưa Tây Nguyên phát triển mạnh cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh”.
Những sáng kiến mà giám đốc Hùng đưa ra và tổ chức thực hiện có hiệu quả trong thời gian qua đã góp phần củng cố và nâng cao sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, hiệu quả không chỉ trên lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh mà còn có ý nghĩa chính trị hết sức quan trọng. Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã làm thất bại những âm mưu chia rẽ, kích động chống phá của các thế lực thù địch, đưa Tây Nguyên phát triển bền vững.
Bài và ảnh: Lê Quang Hồi