QĐND - Từ ngày Bệnh xá quân dân y 78 được xây dựng và đưa vào hoạt động thì người dân xã Mô Rai (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) đã bớt đi nỗi lo mỗi khi trong gia đình có người ốm đau. Hầu hết người dân địa phương và cán bộ, chiến sĩ Công ty 78 (Binh đoàn 15) đều biết, chính già làng A Hải là người đã hiến hơn 1000m² đất vườn của gia đình để bộ đội xây dựng Bệnh xá quân dân y 78.

Được biết, tháng 9-1963, khi mới 19 tuổi, cái đầu cao bằng ngọn mía, chàng trai A Hải tình nguyện lên đường theo bộ đội. Đến năm 1976, ông xuất ngũ trở về quê hương với quân hàm Đại úy. Bao nhiêu năm xa quê, ngày trở về vẫn thấy người dân quê mình chưa hết khổ cực, cái điệp khúc “chặt, đốt, chọc, tỉa” chỉ làm cho rừng núi mất đi, mà cuộc sống của mọi người vẫn không thoát được nạn đói. Cùng với đó là khi trong xã có người đau ốm thì hầu như không đưa đến cơ sở y tế điều trị mà chỉ mời thầy mo đến cúng nên tiền mất, tật mang. Thương dân, A Hải đã vận động người dân quê mình cùng khai hoang lấy đất làm lúa nước, nuôi thêm con heo, con bò để lấy phân bón ruộng. Gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, đặc biệt là vận động bà con bỏ các hủ tục lạc hậu để chung sức lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, A Hải đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong người dân địa phương.

Già làng A Hải (bên phải) nói chuyện với cán bộ Công ty 78.

Gặp chúng tôi, ông A Teng, một người dân trong xã cho biết: “Mình vừa đi thăm đứa cháu gái bị bệnh đang điều trị ở Bệnh xá quân dân y 78 về. Từ ngày bệnh xá được xây dựng đến nay, dân làng KĐinh mình nói riêng và cả bà con đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn vùng biên giới xã Mô Rai nói chung, mỗi khi ốm đau, bệnh tật không phải đi lại khổ cực bởi con đường rừng về tận Sa Thầy khám bệnh nữa… Để có được cái bệnh xã này, già làng A Hải đã hiến hơn 1000m² đất vườn của gia đình cho Công ty 78 đó. Gia đình già làng A Hải tuy vẫn thuộc diện hộ nghèo, nhưng việc làm của già làng rất đáng tự hào”.

Theo hướng dẫn của ông A Teng, chúng tôi đã tìm đến gia đình già làng A Hải. Đó là căn nhà cấp 4 rộng khoảng 50m², trong nhà không có một cái gì giá trị trên 1 triệu đồng. Hiểu tâm trạng của chúng tôi, già làng A Hải cười và giải thích: “Gia đình mình tuy còn khó khăn, nhưng còn khá hơn một số hộ khác. Hơn nữa, quê mình nghèo, người dân luôn phải đối mặt với nỗi lo cái ăn, cái mặc và bệnh tật. Nay cái ăn, cái mặc đã tạm ổn rồi, thì nhu cầu về khám chữa bệnh càng phải được quan tâm. Chính vì vậy, khi cán bộ Công ty 78 và chính quyền xã đến gặp gia đình để vận động hiến đất để xây Bệnh xá thì mình và Y Đem (vợ) đồng ý ngay. Ngày ấy, không ít người trong thôn bảo mình dại. Đất đó bán rẻ cũng có hơn 200 triệu đồng, đủ để xây một cái nhà to để ở, mua thêm chiếc xe máy cho con đi làm... Song, mình cho rằng, nếu ai cũng nghĩ thiệt hơn, thì bao giờ người dân quê mình mới hết khổ?”.

Ngừng một lát, già làng A Hải tiếp: “Mình nghĩ đơn giản thôi, nếu bệnh xá được xây ở gần dân, gần nhà thì mỗi khi trong xã ai ốm đau sẽ không phải đi xa để khám và điều trị bệnh nữa, mà đã có bác sĩ bộ đội chăm sóc. Như vậy, mọi người sẽ bớt lo lắng và yên tâm lên nương, lên rẫy... Làm việc thiện là giàu từ cái bụng, hơn cả vàng bạc. Hơn nữa, đã là Bộ đội cụ Hồ thì dù ở vị trí nào cũng phải gương mẫu”.

 Thiếu tá Trần Đức Niên, Giám đốc Công ty 78 cho biết: “Già làng A Hải sống hết mình vì bà con dân làng, tiêu biểu trong hoạt động dân vận và phong trào “gắn kết hộ”, để công nhân người Kinh và bà con đồng bào các dân tộc thiểu số đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Khi đơn vị mới lên đây “lập nghiệp”, già làng A Hải đã cho bộ đội ở nhờ trong vườn mít và bây giờ thì tình nguyện hiến đất, hiến vườn xây dựng bệnh xá... Tình cảm quý báu đó thôi thúc chúng tôi có thêm nhiều việc làm thiết thực như động viên bà con vào làm công nhân, hỗ trợ lương thực cho bà con mùa giáp hạt, hỗ trợ cây giống, vật nuôi, đặc biệt là trồng, bàn giao và hướng dẫn cho bà con cách chăm sóc, khai thác cao su, lúa nước…”.

Chia tay bà con ở vùng biên giới Mô Rai, chúng tôi nhớ mãi câu nói của già làng A Hải: “Rồi đây người dân quê mình sẽ không còn ai bị chết vì sốt rét, mọi người ốm đau đã có bác sĩ bộ đội khám bệnh, cho thuốc miễn phí, điều trị không lấy tiền, “con ma bệnh” hết đường sống, thầy mo cũng mất việc thôi… Có sức khỏe là có tất cả, cái đói, cái khổ sẽ hết”./.

Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI