 |
Chiến sĩ Đoàn công binh N13 khoan núi, xây dựng đường hầm quân sự. |
Trong xã hội phát triển – hội nhập với tốc độ chóng mặt, nhiều người tự xây cho mình một phong cách quảng giao, pha chút kiến thức từ những cuốn sách “dạy thu phục lòng người”, “đắc nhân tâm” thì việc được một người bạn, người đồng đội phê bình mình một cách chân tình, nói nôm na là “được nghe lời chê thật” trở thành của quý, ai cũng muốn nghe.
Câu chuyện nhỏ tôi được nghe từ các chiến sĩ trẻ của đại đội 2 (Phân đội 27, Đoàn N13) trong giờ giải lao cuộc tọa đàm khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Ấy là một đêm đầu tháng 12-2007, Thượng úy Nguyễn Thanh Hùng, Đại đội trưởng đại đội 2 đi kiểm tra giờ ngủ của bộ đội thấy chiếc giường của Binh nhì Phạm Văn Hoạt trống không. Hoạt đã bỏ trốn. Hùng đoán ngay: Hoạt mới nhập ngũ được hai tháng, chắc không quen rèn luyện nên trốn về nhà. Nếu như mọi lần, với mức độ vi phạm đó, hẳn Hùng đã về phối hợp với ban chỉ huy quân sự địa phương, “điệu” Hoạt về đơn vị rồi xử lý kỷ luật “đến nơi, đến chốn”. Không chỉ Hoạt mà đồng đội cùng tiểu đội, trung đội rồi cũng “ốm” với các hình thức sinh hoạt, phê bình, đấu tranh... Tuy nhiên, lần này thì khác. Hùng tìm về gia đình Hoạt ở xã Nam Vân (Phủ Lý, Hà Nam), lắng nghe tâm tư của chiến sĩ, cùng với bố mẹ Hoạt kiên trì giải thích cho Hoạt hiểu rõ điều hơn, lẽ thiệt. Hôm sau, Hoạt tự giác trở lại đơn vị nhận khuyết điểm, tích cực học tập, rèn luyện, trở thành một chiến sĩ tốt.
Sự thay đổi thái độ, phương pháp trong công tác của Thượng úy Hùng khiến anh em chiến sĩ trong đại đội ngạc nhiên lắm. Nói thật, Hùng là một sĩ quan trẻ, đầy triển vọng, “giật” được rất nhiều giải thưởng ở các hội thi, hội thao cấp quân khu và toàn quân. Cái tài đó khiến cấp trên quý, cấp dưới nể, chỉ có chiến sĩ là ngại “cái tật” nóng nảy, hay quát mắng chiến sĩ của anh. Cho nên, hồi tháng 2-2007, khi Đảng ủy Đoàn N13 triển khai Cuộc vận động, trước hết là lấy ý kiến của quần chúng đóng góp cho đảng viên, thì sau những ngày “cân nhắc”, các chiến sĩ trẻ trong đại đội đã thẳng thắn nói ra điều đó. Một chiến sĩ nói, Hùng bỏ ngoài tai. Nhưng nhiều chiến sĩ cùng nói về một “điểm yếu” ấy, Hùng cũng “chột dạ”. Đêm về vắt tay lên trán, Hùng suy nghĩ góp ý của chiến sĩ dưới quyền “chắc là đúng”. Bởi góp ý cho anh, họ chẳng được gì, thậm chí là rất dễ bị anh “ghét”. Vậy vì đâu mà họ nói, chắc hẳn là xuất phát ở sự vô tư, thẳng thắn.
Hôm sau, khi chi bộ sinh hoạt tự phê bình, Thượng úy Hùng đã tự nhận khuyết điểm “tính còn nóng” và trình bày quyết tâm khắc phục trước chi bộ. Nói là làm. Không chỉ thể hiện qua lần xử lý vụ việc của chiến sĩ Hoạt mà trong công việc hằng ngày, lúc chỉ huy diễn tập cũng như lúc lên lớp huấn luyện, Hùng đều tự nhủ với mình kiềm chế những cơn nóng giận, bình tĩnh lắng nghe và uốn nắn cho cấp dưới. Trước mỗi nhiệm vụ, Hùng còn lường trước những tình huống khiến mình dễ nổi nóng để “đề phòng”. Sau một năm thực hiện Cuộc vận động, các chiến sĩ đều thừa nhận Đại đội trưởng đã thay đổi rất nhiều...
Tìm hiểu kỹ thì những câu chuyện tương tự có khá nhiều ở Đoàn N13. Trong một buổi chiều ngồi cùng Đại úy Nguyễn Công Duần, Chính trị viên Phân đội 23, đơn vị đang thi công một công trình chiến đấu rất quan trọng. Anh Duần cho biết, cái tính nóng thì “hầu như trong mỗi người đều có”. Nhất là một đơn vị chuyên đảm nhiệm các nhiệm vụ khó khăn, gian khổ như đơn vị anh. Sự vất vả làm người ta dễ cáu bẳn. Phải chui vào thi công những đường hầm dài hàng trăm mét, đục từ hai đầu núi đục lại, khi chưa thông, càng vào sâu càng ngột ngạt, thiếu ô-xi, bộ đội vừa khoan đá, vừa cho nổ mìn, rồi vận chuyển thủ công từng ki-lô-gam đất đá ra, dễ cáu gắt nhau lắm. Có điều, người cán bộ, chỉ huy mà cáu thì mọi sự “đổ” lên đầu chiến sĩ. Chuyện ấy, như cơm bữa, anh em cũng tặc lưỡi bỏ qua bởi cuộc sống còn bao điều phải lo, nghĩ. Nhưng rồi, khi thực hiện Cuộc vận động, các buổi sinh hoạt tự phê bình và phê bình được tổ chức. Đoàn viên, thanh niên trong đơn vị rất hăng hái phát biểu. Anh em mạnh dạn nói thẳng, nhưng rất chân tình.
Có lần, anh Duần đi kiểm tra bộ đội đổ bê tông, gặp Trung úy chuyên nghiệp Bùi Viết Dương đang chỉ huy bộ đội. Dương đưa cho anh một mảnh giấy, ghi lại mấy dòng góp ý tại chỗ cho anh về việc nhắc nhở bộ đội nên tế nhị, không để anh em phật lòng. Vì dù “chê đúng”, nhưng chê ở đâu, lúc nào là phải tính toán. Có những chuyện phê trước chỗ đông người không có lợi. Nhưng có những chuyện vô tình nói “sau lưng”, dù không chủ ý cũng không có lợi. Nhìn cách một đồng chí quân nhân chuyên nghiệp góp ý cho mình, anh Duần cũng chợt “xấu hổ” . Anh là Trưởng ban chỉ đạo Cuộc vận động ở Phân đội 23, nhiều lần lên lớp với bộ đội, anh vẫn nhắc lại lời dạy của Bác: “Ngày nào cũng phải ăn cho khỏi đói, rửa mặt cho khỏi bẩn thì ngày nào cũng phải phê cho khỏi sai lầm. Nghĩa là tự phê bình phải thường xuyên, chứ không phải chờ khai hội mới tự phê bình, không phải khi làm, khi không”. Thế nhưng, không phải lúc nào anh cũng làm tốt điều đó. Lời góp ý của Dương khiến anh cảm động và vui mừng, vì cấp dưới dám góp ý thẳng thắn. Đây là một điều đáng mừng cho anh, cho đơn vị. Rõ ràng, anh em đoàn kết, thương yêu nhau hơn, sống với nhau cởi mở, chân thành. Không khí công tác, làm việc tốt hơn. Đơn vị anh vừa lập được một chiến công rất đáng kể, đó là các kíp khoan cho công trình AZ1 đã chuẩn bị máy móc chu đáo, hợp lý hóa công nghệ khoan đá, giảm thời gian khoan từ 3 giờ xuống còn một giờ, mà chất lượng đường hầm lại tốt hơn trước. Có được điều đó, cũng bởi đội ngũ cán bộ dân chủ, biết nghe và phát huy sáng kiến của chiến sĩ nên anh em phấn khởi, chất lượng công việc được nâng lên từng ngày.
Cuối buổi tọa đàm, tôi đem những câu chuyện này kể lại cho Đại tá Nguyễn Đức Hiệt, Đoàn trưởng và Đại tá Trịnh Bá Sự, Chính ủy Đoàn nghe. Cả hai anh đều chung tâm sự, là càng đi sâu vào thực hiện Cuộc vận động, càng thấm thía một điều: “Đây là một cuộc vận động đầy tính nhân văn”. Anh Sự, vốn là cán bộ quân sự, nay là cán bộ chính trị, thẳng thắn thừa nhận rằng, anh học phương pháp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị chính từ những lời góp ý chân thành của cấp dưới. Cuộc vận động được triển khai rộng rãi, trên rất nhiều nội dung, nhưng anh thấm thía nhất là cách tự phê bình và phê bình, không “đao to, búa lớn”, không “trước mặt không nói, soi mói sau lưng” mà chân thành góp ý, sửa lỗi cho nhau. Ở Đoàn N13, cách góp ý cho cán bộ, đảng viên có rất nhiều: ý kiến của quần chúng nhân dân nơi cư trú, ý kiến quần chúng trong đơn vị, ý kiến của đảng viên góp ý cho nhau... Nhiều “kênh” ý kiến như vậy, nhưng không nhằm “xử lý kỷ luật” nên thái độ của người phê bình và người được phê bình đều thành khẩn, nghiêm túc, đúng mức. Đó cũng là một thành quả “không đọc thành văn, không ghi thành số” của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Đoàn công binh N13.
Tổ phóng viên CTĐ, CTCT
Kỳ sau: Hiệu quả cụ thể, nhiều mặt