Trước đó, bạn tôi, một người làm nông nghiệp công nghệ cao ở xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du của tỉnh Bắc Ninh đã nhiều lần rủ tôi về thăm cơ ngơi sản xuất của gia đình. Bạn tôi khoe, nhà rất gần cây cầu này. Đứng từ nhà có thể ngắm rất kỹ cây cầu, những nhịp cầu khi soi bóng xuống dòng sông giống như quai chiếc nón quai thao của người quan họ, nhất là khi tâm hồn thư thái ngắm nó vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn.
Quả thật, trước lúc lên mặt cầu nhìn xuống dòng Đuống thơ mộng, tôi đã đứng xa để chiêm ngưỡng nó, qua đó để kiểm chứng lời giới thiệu của bạn mình. Cây cầu có 5 vòm thép chịu lực mang hình tượng cặp rồng thời Lý cuộn hình chữ S mềm mại, uyển chuyển, như đang vờn trên sóng nước. Điều ấy khiến tôi thích thú.
 |
Tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ khánh thành cầu Kinh Dương Vương cuối năm 2023. Ảnh: HỮU THẮNG
|
Hồi tháng 9 vừa qua tôi có dịp về dự khởi công dự án cầu Kênh Vàng, nối huyện Gia Bình, Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) và huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương). Cây cầu này dự kiến được khánh thành vào năm 2025, được kỳ vọng là điểm nhấn góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trong tỉnh, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, thu hút đầu tư và nâng cao đời sống người dân hai tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương. Những động thái này khiến không chỉ nhân dân trong tỉnh phấn khởi, vui mừng mà ngay cả nhân dân các địa phương khác cũng ngưỡng mộ sự bứt phá đi lên mạnh mẽ của Bắc Ninh.
Bởi đường sá, hạ tầng giao thông là điều kiện cần và đủ cho bài toán phát triển. Có đường, có sự lưu thông là sẽ có động lực cho chuyển đổi sản xuất từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ hoặc chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang nông nghiệp công nghệ cao. Thực tế cho thấy, không đất nước nào, không quốc gia nào trên thế giới hoặc chí ít là ở cấp địa phương phát triển được mà không có mạng đường hạ tầng giao thông hiện đại. Có đường giao thông thuận lợi sẽ hút được các nhà đầu tư, sẽ có thêm các nhà máy xí nghiệp và việc làm cho người lao động. Có đường thì tốc độ đô thị hóa cũng tăng nhanh chóng.
Nhìn cây cầu “Rồng vờn mặt trời” cận cảnh, tôi lại nhớ đến lời tâm sự chân thành của đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trong một buổi gặp mặt gần đây. Đồng chí nói rằng, nếu như năm 1997, thu ngân sách nhà nước của tỉnh chỉ đạt 198 tỷ đồng, không đáp ứng được nhu cầu chi, ngân sách Trung ương phải hỗ trợ 1 phần thì đến năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 31.000 tỷ đồng, gấp 147 lần năm 1997. Điều đáng mừng hơn cả là tỉnh Bắc Ninh cùng với 18 tỉnh, thành phố khác trong cả nước đã tự cân đối và có điều tiết về ngân sách Trung ương. Đồng chí thông báo thêm, trong 9 tháng năm 2024, thu ngân sách nhà nước ước 24.354 tỷ đồng, đạt 78% dự toán, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2023.
Trước đó, tôi đã tham khảo ý kiến của những người bạn cùng học hiện đang làm trong lĩnh vực quy hoạch của tỉnh Bắc Ninh và thu được những con số thú vị. Theo đó, tới đây, sau khi hệ thống giao thông hoàn thiện thì hệ thống đô thị toàn tỉnh Bắc Ninh cũng đồng thời được nâng cấp để trước năm 2030 sẽ có 4 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong; 2 thị xã: Quế Võ, Thuận Thành; 2 huyện: Lương Tài, Gia Bình; qua đó phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I và đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Đứng trên mặt cây cầu “Lưỡng long triều nhật”, nhìn xuôi ánh hoàng hôn đỏ rực xuống hạ lưu sông Đuống, tôi nhớ đến những ngày gian khó khi Bắc Ninh chuẩn bị tách tỉnh. Lúc ấy, hạ tầng giao thông của Bắc Ninh gần như không có gì đáng giá. Có lẽ đáng kể nhất là con đường Quốc lộ 1A chạy từ Hà Nội về qua địa bàn các xã, Đồng Kỵ, Đình Bảng, Tam Sơn… thuộc huyện Tiên Sơn rồi đến thị xã Bắc Ninh lên đến cầu Đáp Cầu.
Ngoài con đường dài hơn 40km này, khi đó tỉnh còn 3 con đường khác cũng có tính chất huyết mạch là Quốc lộ 18 đi Sao Đỏ, Hải Dương rồi xuống Quảng Ninh; Quốc lộ 38 xuất phát từ cổng ô thị xã Bắc Ninh xuống phà Hồ sang huyện Thuận Thành, sang Hưng Yên và Quốc lộ 17 từ Gia Lâm (Hà Nội) về huyện Thuận Thành sang huyện Lương Tài, Gia Bình.
Cạnh những quốc lộ xưa cũ ấy là những làng mạc và cánh đồng phấp phới lúa hai vụ với những thùng vũng hoang sơ, hiu quạnh xen kẽ, chẳng đáng giá là bao. Điều đáng nói là những con đường ấy rất nhỏ, hẹp và mặt đường thì lồi lõm, chỗ lại gồ sống trâu. Con đường Quốc lộ 38 được xem là huyết mạch của rất đông nhân dân các huyện Gia Lương (bao gồm Lương Tài và Gia Bình hiện nay), Thuận Thành và một phần huyện Quế Võ, Tiên Du bây giờ phải oằn mình gồng gánh những chiếc xe đạp thồ không phanh, không chuông, không gác đờ bu cồng kềnh chở nón, chở đó, đụt và cả những xe chở những thùng cá con, bánh cuốn của những người dân các địa phương đưa lên vùng cao tiêu thụ.
Từ những con đường ấy, đi vào các xã là những con đường cấp phối, đường đất mà cơ bản là bụi về mùa khô hanh và nhầy nhụa, nhão nhoét vào mùa mưa lũ. Đường sá, việc đi lại ở các xã ở khu vực huyện Tiên Du còn đỡ vất hơn các xã ở vùng thấp trũng ở huyện Gia Lương, Quế Võ, nhất là những khu vực một năm chỉ cấy được một vụ lúa. Lúc ấy, sau khi tách tỉnh, Bắc Ninh có 8 đô thị, trong đó 1 đô thị loại IV và 7 đô thị loại V.
 |
Cầu Kinh Dương Vương nhìn từ xa. Ảnh: THANH TÙNG |
Ấy nhưng, sau hơn 1/4 thế kỷ kể từ ngày tái lập tỉnh, hạ tầng giao thông của Bắc Ninh đã có bước đột phá ngoạn mục. Ở khu vực thị xã Bắc Ninh xưa, những con đường mới mở to, thoáng, rộng và các công trình hạ tầng, các cơ sở làm việc đã cho Bắc Ninh một diện mạo mới. Cùng với đó, khi Nhà nước đầu tư Quốc lộ 1B đi qua địa phận tỉnh Bắc Ninh thì những hoạt động giao thương tăng lên nhanh chóng. Những con đường quốc lộ cũ được mở rộng, làm mới đã trở thành những động mạch lưu thông, phát triển kinh tế của tỉnh. Cùng với đó là những đường trục ngang liên huyện, liên xã, liên thôn được trải bê tông nhựa to, thoáng, rộng.
Chính những con đường này đã giúp cho bộ mặt và diện mạo của tỉnh Bắc Ninh thay đổi nhanh chóng. Hiện toàn tỉnh có 1 đô thị loại I (TP Bắc Ninh), 1 đô thị loại III (TP Từ Sơn), 3 đô thị loại IV (đô thị Quế Võ, Thuận Thành, Yên Phong), 4 đô thị loại V (thị trấn Lim, huyện Tiên Du; thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình; thị trấn Thứa, huyện Lương Tài; đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình), tỷ lệ đô thị hóa đạt 60,3% (vượt tỷ lệ chung của cả nước là 42,7%).
Bây giờ thì tôi hiểu rằng, cơ sở hạ tầng giao thông phát triển chính là bệ đỡ, động lực cho kinh tế tỉnh Bắc Ninh tăng trưởng ngoạn mục. Nhưng con đường ấy chưa phải là điều kiện đủ, bởi có một con đường khác đó là tư duy đổi mới, sáng tạo đã hiện diện trong những bộ óc lãnh đạo. Chính tư duy ấy đã giúp cho hạ tầng giao thông trở thành động lực, phát huy hiệu quả mạnh mẽ.
Đường lớn và tương lai đã rộng mở, nhân dân cả nước đang mong chờ một Bắc Ninh cất cánh trong tương lai gần.
ĐỨC THẮNG
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.