QĐND - Nhiều người thường gọi Trung úy QNCN Ngô Quang Đông, nhân viên trạm nguồn ở đảo Trường Sa Lớn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) với cái tên “Đông-ki-sốt”. Nhưng anh không ảo tưởng như nhà quý tộc lỗi thời xứ Man-cha, muốn vác gươm cùn, giáo gỉ chiến đấu với những chiếc cối xay gió. “Đông-ki-sốt” ở Trường Sa Lớn thầm lặng “chiến đấu” với các tháp gió với ước mơ để Trường Sa luôn sáng bừng ánh điện giữa trùng khơi.
Tôi gặp Đông trong chuyến ra công tác tại Trường Sa Lớn đầu tháng 5 vừa qua. Hôm đó, tàu chở chúng tôi đến đảo Trường Sa Lớn và thả neo cách đảo chừng một hải lý khi trời đã tối mịt. Thời tiết biển bỗng chuyển xấu, mưa tầm tã, gió mạnh, sóng đánh từng đợt khiến con tàu dập dềnh trên biển. Để đội văn nghệ xung kích kịp vào đảo trình diễn văn nghệ phục vụ quân và dân trên đảo, trưởng đoàn công tác đã quyết định dùng xuồng nhỏ ưu tiên chở các nhà báo, văn nghệ sĩ vào đảo đầu tiên. Biển động. Trong đêm tối mù mịt, chiếc xuồng chở chúng tôi cứ dềnh lên, thụp xuống theo từng đợt sóng. Gió mưa quất vào mặt ràn rạt. Từ phía đảo, ánh đèn pha chớp chóa liên tục, quét về hướng xuồng chỉ dẫn hướng đi vào cầu cảng. Trong tầm mắt mọi người, “thủ đô” của quần đảo Trường Sa sáng bừng trong màn đêm nhờ hệ thống đèn chiếu sáng khắp đảo...
 |
|
Trung úy QNCN Ngô Quang Đông kiểm tra, điều tiết nguồn điện trên đảo Trường Sa Lớn.
|
Khi mọi người tập trung ở sảnh nhà khách Trường Sa Lớn chờ chỉ huy đảo sắp xếp chỗ nghỉ, tôi chợt nghe tiếng Trung tá Đinh Trọng Thắm, Phó chỉ huy trưởng đảo Trường Sa Lớn gọi to:
- Đồng chí Đông, nhân viên trạm nguồn đang ở đâu?
- Dạ, có tôi ạ!-Một người có dáng gầy từ ngoài sảnh nhà khách đi nhanh vào và nói.
- Đồng chí báo cáo ngay tình hình nguồn điện của đảo!
Tôi đứng gần cạnh, nghe Đông báo cáo rành rọt về nguồn điện, khả năng đáp ứng trong điều kiện biển động. Tôi thầm thắc mắc, nhân viên trạm nguồn là gì. Khi anh báo cáo xong, tôi hỏi Đông thì được biết, nhân viên trạm nguồn có nhiệm vụ quản lý các hệ thống năng lượng gió, mặt trời, điều tiết nguồn điện trên đảo. Đây là “nghề” mới ở đảo kể từ khi hệ thống điện gió, điện mặt trời được lắp đặt ở huyện đảo Trường Sa.
 |
|
Trung úy QNCN Ngô Quang Đông vui khi được dịp trò chuyện, chụp hình với NSƯT Vân Khánh trên đảo Trường Sa Lớn.
|
Số phòng nghỉ nhà khách hạn chế, nên Trung tá Thắm phải sắp xếp, chia khách từ đất liền ra nghỉ tại các cụm, phân đội trên đảo. Muốn được xem công việc của Đông cụ thể như thế nào, tôi mạnh dạn đề xuất với đồng chí Thắm sắp xếp giúp tôi được nghỉ ở bộ phận trạm nguồn. Được đồng chí Thắm đồng ý, tôi khoác ba lô cùng Đông đi bộ vượt qua đường băng, theo những đường bê tông hai bên được đan dày những tán lá cây bàng quả vuông. Căn phòng vừa là nơi trực, vừa là chỗ nghỉ của Đông nằm ở mé biển, khá khuất so với những khu khác. Trong phòng có một chiếc giường đơn, một cái bàn làm việc, một cái ti vi, còn lại là đủ loại đồ nghề, thiết bị bảo trì. Các phòng bên cạnh là trạm nguồn và trạm phát máy nổ.
- Các đoàn ra đảo đều biểu diễn văn nghệ rất vui, anh có đi xem không? - Tôi hỏi Đông khi hạ ba lô xuống.
- Có xem anh à! Nhưng cũng chỉ tranh thủ được một lúc rồi đi ngay. Mỗi khi có đoàn ra thăm, nhu cầu sử dụng điện cho các hoạt động tăng cao nên phải thường xuyên kiểm tra nguồn điện, điều tiết nguồn điện hợp lý. Tôi chỉ xem lại qua điện thoại của các đồng đội quay hình các tiết mục văn nghệ. Đợt này nghe nói có cả NSƯT Vân Khánh nữa nên cũng muốn ra xem một lúc.
Đông nói đúng. Suốt cuộc hành trình đến với các đảo ở Trường Sa, sử dụng điện thoại có các tiện ích chụp hình, quay video đã phổ biến. Mỗi khi có đoàn văn nghệ sĩ ra đảo, chiến sĩ Trường Sa thường có sở thích dùng điện thoại quay video, chụp hình cùng các ca sĩ rồi “để dành” khi đoàn rời đảo sẽ chuyền tay nhau xem…
- Vậy chúng ta đến hội trường xem một lúc rồi đi kiểm tra trạm nguồn. - Tôi nói với Đông khi chợt nảy ra một ý sẽ làm anh bất ngờ.
Đông gật đầu đồng ý và dắt xe đạp ra khỏi phòng. Chiếc xe cũ kỹ, không có gác-ba-ga, nhưng đã cùng Đông đi “tuần” khắp đảo. Đông đạp xe chầm chậm, tôi đi bộ theo cùng. Hội trường là khu nhà khang trang nằm sau Khu nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghi. Lúc này, đội văn nghệ xung kích của TP Hồ Chí Minh đang biểu diễn sôi nổi, trong sự cổ vũ nồng nhiệt của quân và dân trên đảo. NSƯT Vân Khánh, người hát những ca khúc trữ tình về quê hương, về cách mạng, nhất là các ca khúc về miền Trung say sưa phục vụ các chiến sĩ. Vân Khánh bằng tuổi tôi, cùng quê gốc miền Trung và biết nhau trên tàu ra Trường Sa. Đợi Vân Khánh hát xong, tôi kéo chị ra phía sau hội trường và giới thiệu với Đông.
- Cùng cười nhé!-Tôi vừa nói vừa bấm máy chụp liên tục mấy kiểu ảnh Đông đứng cạnh ca sĩ Vân Khánh cười rất tươi. Khuôn mặt Đông vui nhưng vẫn chưa hết vẻ ngỡ ngàng.
Chụp ảnh xong, Đông cất xe đạp rồi cùng tôi đi bộ “tuần tra” các trạm nguồn. Đêm đã dần khuya, trong không gian trầm lắng trên đảo, chúng tôi đi theo các con đường nội bộ trên đảo, đến các trạm nguồn. Đông giới thiệu với tôi: "Ở đảo hiện có hai hệ thống năng lượng chính là điện mặt trời, điện gió và điện từ máy nổ. Với hệ thống điện gió, thời tiết có gió giúp quay các tuốc-bin tạo ra nguồn điện. Còn hệ thống điện mặt trời thì sau khi tiếp nhận nguồn năng lượng mặt trời sẽ phát điện và tích vào ắc-quy, sau đó qua bộ phận ổn định điện áp để phát điện".
Nhân viên trạm nguồn phải luôn theo dõi chặt chẽ tình hình tích điện, phát điện, không để xảy ra “tụt nguồn” gây hư hỏng hệ thống. Mỗi đêm phải kiểm tra từ 4 đến 5 “tua”, dù mưa gió bão bùng đến mấy cũng phải đi. Mỗi lần đi kiểm tra, Đông phải ghi chép cẩn thận các thông số, ước lượng thời gian nguồn điện sử dụng còn lại trong bao lâu để ấn định thời gian “chuyển nguồn” và xác định kế hoạch điều tiết nguồn điện hợp lý.
- Có khi nào anh sai giờ hay ngủ quên không? - Tôi hỏi Đông.
- Làm “nghề” này không được phép sai sót và không được ngủ quên.
- Kinh nghiệm làm sao để điều tiết nguồn điện hợp lý?
- Có nhiều yếu tố lắm, nhưng trước hết và quan trọng nhất là nắm bắt được diễn biến thời tiết. Mỗi ngày phải xem dự báo thời tiết về Trường Sa trên truyền hình và tự dự đoán thời tiết theo kinh nghiệm để điều tiết nguồn điện phù hợp. Ví như, khi trời nắng, nếu có cá heo bơi thành đàn thì biết thời tiết sắp có biển động. Khi biển động có cá heo xuất hiện thì thời tiết biển sắp yên lặng trở lại.
Trong câu chuyện với tôi, Đông kể về mình. Anh quê ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Hồi nhỏ, Đông luôn có ước mơ nối nghiệp bố. Bố của Đông từng công tác ở Quân chủng Hải quân. Nhưng rồi, ước muốn của mẹ lại đẩy Đông tham gia học Trung cấp ngành điện ở tỉnh Lâm Đồng. Tốt nghiệp xong, Đông về quê mở tiệm điện. Làng của Đông hồi ấy tiệm sửa chữa điện còn ít, có chuyên môn cùng với sự cẩn thận, nhiệt tình nên tiệm của Đông ngày càng thu hút nhiều khách hàng. Tiệm mở được gần một năm thì Đông nhận được giấy báo nhập ngũ vào Quân chủng Hải quân. Cơ hội cho ước mơ ngày nào đến chỉ một lần, Đông quyết định đóng cửa tiệm, lên đường nhận nhiệm vụ. Sau đó, anh được cấp trên phân công về Tiểu đoàn 864, Lữ đoàn 126, Quân chủng Hải quân. Nhờ có chuyên môn về ngành điện, ở các đơn vị công tác, Đông được phân công nhiệm vụ quản lý, bảo trì điện nước. Đầu năm 2012, Đông ra Trường Sa.
- Mới ra đảo, làm sao Đông tiếp cận được hệ thống năng lượng trên đảo? - Tôi hỏi.
- Hồi mới nhận nhiệm vụ, tôi choáng ngợp khi nhìn một hệ thống năng lượng điện gió, điện mặt trời quy mô, hiện đại. Làm sao vừa điều khiển và điều tiết nguồn điện hợp lý nhất, không để lãng phí, vừa phải làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng. Dù đã có nhiều kinh nghiệm, nhưng mình rất lo lắng, hồi hộp. Được cấp trên động viên, cùng việc tìm hiểu tài liệu và tích cực học hỏi thêm kinh nghiệm, kỹ thuật của các chuyên viên bảo hành từ đất liền ra nên giờ đã quen rồi.
Một ngày với Đông trên đảo, mới thấy sự khó khăn, áp lực từ công việc của anh. Hằng ngày, Đông phải đi kiểm tra và bảo dưỡng các tháp gió. Theo hình thức cuốn chiếu, Đông leo lên từng tháp gió, kiểm tra và siết lại từng con ốc. Các trạm nguồn có nhiều thiết bị vi mạch, thời tiết ở đảo luôn có muối đọng bám vào thiết bị, dễ gây hư hỏng nên cần phải lau chùi mỗi ngày. Những đợt mưa bão, Đông luôn “sẵn sàng chiến đấu”, canh trực các tháp gió để hãm tốc độ cánh quạt, không để gãy cánh, cháy mô-tơ.
Cũng như niềm vui chung với các chiến sĩ ở đảo, những lúc rảnh rỗi, Đông gọi điện về nhà trò chuyện với gia đình. Đông ra đảo khi con gái mới 10 tháng tuổi, đến nay thì con đã tròn 2 tuổi. Tiếng con trẻ bi bô gọi cha trong điện thoại luôn làm cho Đông vui, nhưng nỗi nhớ nhà trong anh lại càng cồn cào hơn. Lúc nhìn Đông trò chuyện, vui cười với con qua điện thoại, tôi hiểu hạnh phúc vô bờ của người lính biển.
Rời Trường Sa, tôi cứ nhớ về Đông và công việc thầm lặng của anh. Cùng với những đồng đội ở Trường Sa, Đông tự hào và yêu công việc của mình. Công việc ấy giúp cho Trường Sa luôn vững chắc, rực sáng ánh điện, đủ nguồn năng lượng phục vụ SSCĐ, chiếu sáng, sinh hoạt trên đảo, phục vụ ngư dân đánh bắt xa bờ mỗi lần cập đảo tiền tiêu.
Bài và ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN