Thời gian làm cuốn sách khá gấp nên Trung tướng, Tổng biên tập Lê Phúc Nguyên giao toàn quyền cho anh Bộ chịu trách nhiệm về nội dung cuốn sách và hạn một tháng phải xong.
“Quân lệnh như sơn”. Anh Đoàn Xuân Bộ lập tức tập hợp phóng viên một số phòng, ban của tòa soạn. Chuyện cuốn sách-sau này mang tên “Tòa soạn tiền phương trong rừng Mường Phăng”-gần 300 trang được “ra đời” sau một tháng có lẽ là kỷ lục của làng sách nước nhà. Lại nhớ tới lời giới thiệu cuốn sách của Trung tướng Lê Phúc Nguyên thật hào sảng: “... cuốn sách này không chỉ có giá trị giáo dục truyền thống với các thế hệ người làm báo Báo QĐND, mà nó là sản phẩm tinh thần rất thú vị với tất cả đối tượng bạn đọc, đặc biệt là các nhà báo, bộ đội và thanh niên, các sinh viên báo chí đang có những luận văn cử nhân, thạc sĩ báo chí sẽ nghiên cứu về 33 số báo này. Chắc chắn rồi đây, 33 số báo sẽ được tôn vinh bằng nhiều hình thức xứng đáng mà những luận văn, bộ phim tư liệu, hay cuốn sách này cũng mới chỉ là bước khởi đầu”.
Hồi đó, những phóng viên được anh Đoàn Xuân Bộ giao nhiệm vụ làm cuốn sách đều lao vào công việc như ong thợ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Làm sách là điều đáng quý, nay lại được góp công, góp sức làm sách về chính tờ báo thân yêu của mình, về một thế hệ phóng viên quả cảm làm báo giữa chiến hào thì càng ý nghĩa hơn. Thế nhưng lúc bắt tay vào viết lại thấy thật khó. Lúc đó, anh Đoàn Xuân Bộ gợi ý: “Chú gặp cụ Phú Bằng, hỏi về chuyện làm báo QĐND ở Mặt trận Điện Biên Phủ cũng được khối chuyện hay đấy”.
 |
Đôi bạn vàng Khắc Tiếp (bên trái) và Phú Bằng luôn sống lạc quan, yêu đời |
Nghe lời anh, tôi sang ngay nhà cụ Phú Bằng đặt vấn đề. Vừa vãi thóc cho chim sẻ ăn, cụ vừa chậm rãi bảo tôi: “Cậu sang nhà cụ Khắc Tiếp hỏi thêm chuyện nữa nhé! Khi nào hỏi chuyện cụ Khắc Tiếp xong thì báo tôi”. Tôi sang ngay nhà cụ Khắc Tiếp. Sau khi nghe tôi trình bày ý định tìm hiểu chuyện làm báo ở Mặt trận Điện Biên Phủ, cụ Khắc Tiếp hỏi: “Thế cậu đã đọc cuốn “Lịch sử Báo QĐND 60 năm” chưa?”. “Thưa cụ, cháu đọc rồi”. “Thế đã xem 33 số báo QĐND xuất bản ở Mặt trận Điện Biên Phủ chưa?”. “Thưa cụ, cháu đã đọc rồi và có bản photocopy ở nhà”. “Tốt! Giờ cậu sang nhà ông Lê Kim (nguyên phóng viên Báo QĐND) mượn cuốn “Điện Biên Phủ 170 ngày đêm bị vây hãm”. Cuốn này do Erwan Bergot viết, ông Lê Kim dịch, rất hay đấy!”.
... Thấy tôi đặt vấn đề mượn cuốn “Điện Biên Phủ 170 ngày đêm bị vây hãm”, cụ Lê Kim có vẻ suy nghĩ. Tôi vội khẳng định: “Cụ yên tâm, cháu mượn đọc xong là gửi trả cụ ngay”. “Trên giá sách tôi còn đúng một cuốn “Điện Biên Phủ 170 ngày đêm bị vây hãm”. Thôi, cuốn cuối cùng này tôi tặng anh, mong là nó sẽ giúp ích cho anh trong công việc”. Nghe cụ Lê Kim nói vậy, tôi mừng đến rớt nước mắt.
Mấy hôm sau, quay lại nhà cụ Khắc Tiếp, tôi nói từ cổng: “Cháu đã đọc xong cuốn “Điện Biên Phủ 170 ngày đêm bị vây hãm” rồi ạ”. “Tốt! Thế cậu ngồi xuống đây...”. Một lát sau thì cụ Phú Bằng đi bộ sang nhà cụ Khắc Tiếp thăm ông bạn già. Đúng là tôi quá may mắn.
Thế rồi, được nghe hai cụ kể về những ngày làm báo QĐND ở Mặt trận Điện Biên Phủ, tôi thấy mình như bước vào một thế giới cổ tích, dù nơi ấy có đầy tiếng bom nổ, tiếng súng, khốc liệt đến tận cùng nhưng kỳ diệu làm sao, bên cạnh bao câu chuyện anh hùng trong Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ thì việc Báo QĐND xuất bản được 33 số báo trong những ngày bão lửa ở Mặt trận Điện Biên Phủ cũng là kỳ tích, anh hùng và ly kỳ không kém.
Tôi nhớ mãi chuyện hai cụ kể về thủ trưởng Hoàng Xuân Tùy (phụ trách tờ báo QĐND ở mặt trận kiêm Trưởng ban Tuyên huấn Mặt trận Điện Biên Phủ) với một sự kính nể vô cùng. Chuyện rằng, mỗi khi phóng viên Khắc Tiếp hay Phú Bằng đi đưa báo, lấy thông tin về muộn, thủ trưởng Hoàng Xuân Tùy lại ra cửa hang đứng ngóng. Chỉ đến khi anh em về đông đủ, người phụ trách tờ QĐND ở mặt trận mới yên tâm.
Trong câu chuyện ở nhà cụ Khắc Tiếp, cụ Phú Bằng nhớ lại: “Tôi gánh hai sọt báo, quang gánh làm bằng tre, đi lại, bay nhảy thoăn thoắt trong rừng. Đến đơn vị giao báo, anh em có chuyện gì hay thì mình ghi chép lại. Thời gian làm việc gấp rút nên việc ghi chép cũng thật đặc biệt, phải biết cách chọn lọc thông tin mà ghi”.
Sau này có cơ duyên được nhiều lần hầu chuyện hai cụ, nhưng lạ là tôi chưa bao giờ nghe các cụ kể về chiến công của bản thân mà lúc nào cũng hàn huyên, hỏi thăm sức khỏe của anh em đồng đội, bạn bè và gia đình, rồi cơ man là chuyện đi làm từ thiện. Tôi nhớ hồi hầu chuyện cụ Phú Bằng, cụ Khắc Tiếp vào cuối năm 2013, khi đó cụ Khắc Tiếp đã 90 tuổi, có bảo bạn già Phú Bằng: “Không biết bao giờ chúng mình đi theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông nhỉ?”. Thấm thoắt đã 7 năm trôi qua, một cụ giờ đã gần 100 tuổi, còn một cụ cũng đã ngoài 90.
Bài và ảnh: KHOA MINH