QĐND Online - Gặp Đoàn Bổng những ngày đầu 2008, thấy anh vẫn hào hoa tài tử như ngày nào. Về hưu, thôi chức Trưởng phòng ca nhạc Đài Truyền hình Việt Nam, anh dành toàn tâm cho thơ, âm nhạc và người vợ của mình, lại tìm hiểu như lúc bắt đầu yêu!

Hơn 300 tác phẩm âm nhạc chẳng phải là nhiều

Đoàn Bổng vẫn nói thế khi có ai đó trầm trồ gia tài âm nhạc đồ sộ của mình. Với anh, số lượng không quan trọng, cái chính là chất lượng vì trong nghệ thuật, một đánh ngã mười, một trăm. Có những người viết một vài bài đã được khán giả nhớ mãi, có những người vỗ ngực ta đây sáng tác đến hàng trăm tác phẩm mà không ai để ý đến thì cũng chẳng để làm gì. Với Đoàn Bổng, viết nhiều là để thỏa mãn niềm đam mê của chính mình và để mọi người biết là mình vẫn khỏe mạnh. Thế thôi.

Tôi là người đa đoan

Đoàn Bổng tự nhận mình như thế, khiêm tốn nói “tôi là người đa đoan” chứ không nhận câu tài tử, hào hoa nhiều tài lẻ mà mọi người vẫn khen tặng. Cái gì thuộc về nghệ thuật anh cũng đều “biết một chút”: hội họa, âm nhạc, thi ca, thậm chí là một nhà báo. Hiện nay, anh là hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Âm nhạc Hà Nội và hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Với những đóng góp tích cực của anh trong nền báo chí cách mạng, nhà báo - nhạc sĩ Đoàn Bổng đã được Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Nhạc sĩ Đoàn Bổngluôn chung thủy với người vợ duy nhất, bà Trần Kim Lan
Tình ca của Đoàn Bổng lãng mạn, nhưng cũng sang trọng, hóm hỉnh, trẻ trung, giàu chất dân ca mà cũng giàu chất kinh viện. Tác phẩm của anh đã để lại những rung động sâu sắc trong lòng người nghe, từ “Dòng sông quê anh, dòng sông quê em” đến “Hà Nội - những kỷ niệm trong tôi”, “Anh đưa em về thưa với mẹ cha”, “Câu hát gọi xuân về”, “Nỗi nhớ biển xa”, “Cánh bằng lăng” và gần đây là ca khúc “Về Hà Tây đi em”

Anh cũng đã dành những tình cảm tôn vinh, kính trọng sâu sắc tới Bác Hồ, vị Cha già dân tộc qua chùm nhạc phẩm viết về Người: “Từ làng Sen, con hát tên Người”, “Hồ Chí Minh, ngọn cờ hoà bình” (nhạc Đoàn Bổng, lời Romet Chanđra - nguyên Chủ tịch Hội đồng Hoà bình thế giới), “Hồ Chí Minh - nhà thơ không của riêng mình” và ca khúc “Hát về Người” (phỏng thơ Phạm Hổ).

Đoàn Bổng không chỉ sáng tác âm nhạ; anh còn là người yêu thích thơ ca. Năm 1998, NXB Văn học đã giới thiệu với bạn đọc tập thơ đầu tay của anh mang tên “Nốt nhạc buồn”. Năm 2002, anh lại có thêm tập thơ và nhạc “Em và đời” (NXB Hội Nhà văn Việt Nam).

Trong số hơn 300 nhạc phẩm, chọn tác phẩm ưng ý là rất khó

Khi viết, Đoàn Bổng không chọn cho mình một đề tài cố định. Có tác giả đắm say Hà Nội, có tác giả chuyên viết về Quân đội, có tác giả đưa vào âm nhạc sắc màu dân gian. Đoàn Bổng viết căn cứ vào nội dung, tạo nguồn cảm hứng riêng đưa chất liệu âm nhạc phù hợp với từng bài. Anh tự nhận rằng, nếu đưa 10 tác phẩm của mình vào vòng chọn như hoa hậu thì 10 tác phẩm sẽ là 10 người đẹp, mỗi người đẹp một cách riêng, như thi Duyên dáng Truyền hình, cô áo bà ba cũng đẹp như cô áo dài, cô trang phục người Tày. Mỗi tác phẩm đẹp một cách riêng, hay một cách riêng. Ví như Dòng sông quê anh, dòng sông quê em là bản tình ca về vẻ đẹp đất nước trong dựng xây. Bài hát về Bác Hồ mang phong cách nhạc nhẹ mang âm hưởng thời đại sôi nổi mà vẫn thành kính, có tính sân khấu phù hợp với thanh niên, nhanh chóng được phổ biến rộng rãi.

Là một người dễ bỏ qua

Tập thơ "Nốt nhạc buồn" của nhạc sĩ này xuất bản với nhiều lời khen ngợi và cũng không ít lời chê. Sự việc bắt đầu từ bài viết Thơ hay văn vần đăng trên báo của tác giả Nguyễn Anh Vân với nội dung phê phán tập thơ của nhạc sĩ Đoàn Bổng! Chuyện này vượt ra ngoài việc khen hay chê một cuốn sách, đó là chuyện xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự người khác. Điều đáng giận và đáng buồn là người ta đã mượn tập sách để bôi nhọ và hạ thấp uy tín của anh. Anh khẳng định biết kẻ đó là ai và cũng có ý định kiện ra toà nhưng sau đó, thấy người ta có chút hối lỗi, định lập công chuộc tội bằng cách báo cho anh biết bài Dòng sông quê anh, dòng sông quê em vừa được một nhà xuất bản in để anh qua lấy nhuận bút và xin ảnh anh in tập 100 gương mặt nhạc sĩ thế kỷ 20, anh lại bỏ qua. Cũng chẳng cần đến một câu xin lỗi.

Đa tình nhưng chung thủy

“Khi tôi xuất hiện ở đâu – trong đám đông sẽ có một cô xinh nhất, duyên nhất yêu tôi. Tôi xấu và thấp nhưng ăn may – có lẽ do cái duyên. Gần 60 tuổi, mà các cô gái trẻ chỉ thích gọi Đoàn Bổng này bằng anh”. – Đoàn Bổng cười. “Có lần tôi đi công tác, gặp một cô gái người Thái là lễ tân khách sạn, có tình cờ tặng cho cô một tập thơ, tôi bảo: “Bác tặng cháu” – cô ấy lại nói “Cháu xin ông”. Ấy thế mà chưa đầy một tuần sau, nàng gọi điện cho tôi bảo: “Anh có bài thơ nào làm tặng em không?” – cái tiếng anh đã xóa nhoà cả tiếng bác, tiếng ông trước đó rồi. Lại có lần quen một cô, xưng chú cháu đàng hoàng, chẳng hiểu sao đi họp nàng gọi mình là anh, thế thì chối làm sao được”.

Vợ tôi là hoa khôi trong số 8 chị em gái, ngày hai đứa lấy nhau bên nhà nàng phản đối ngại nghệ sĩ đa tình nhưng bây giờ thì mẹ vợ thậm chí còn qúy tôi hơn con trai đấy. Từ ngày vợ mắc bệnh, tôi trở thành bảo mẫu, thành người yêu của nàng, hàng tuần đưa nàng ra Hồ Tây đi dạo, lại tiếp tục tìm hiểu nhau để yêu nhau hơn.

Bài, ảnh: Ngọc Trâm