Giàng Thị Sáng là giáo viên trẻ nhất trong số các cô giáo của Trường Mầm non xã Huổi Mí, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên. Cô sinh năm 1992, quê ở huyện Tủa Chùa. Tốt nghiệp ngành Sư phạm mầm non của Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên, cô Sáng xung phong về đây công tác.
Tuy ở huyện giáp ranh với Mường Chà, song từ nhà cô Sáng đến điểm trường phải gần 200km. Thường thì mỗi tháng, cô chọn một ngày cuối tuần đẹp trời nhất để về với bố mẹ và lại tất tả quay về điểm trường với các con khi kết thúc hai ngày nghỉ. Vì chỉ có ngày đẹp trời thì đường sá đi lại mới hanh thông.
 |
Cô giáo Giàng Thị Sáng bên học trò. |
Ngày gặp chúng tôi, cô cũng mới vượt cung đường gần 200 cây số ấy để từ nhà kịp sang vui cùng học trò khi có điểm trường mới. Hôm ấy, cô Sáng và những đứa trẻ nơi đây mặc đẹp hơn mọi ngày. Nói là đẹp hơn nhưng với cô cũng chỉ là một bộ váy truyền thống và những đứa trẻ là chiếc áo lành lặn nhất. Xã Huổi Mí nằm trong diện đặc biệt khó khăn với 11 bản, 579 hộ. Người dân ở đây chủ yếu là đồng bào ba dân tộc: Thái, Khơ Mú và Mông. Toàn Trường Mầm non xã Huổi Mí có 1 trường trung tâm và 15 điểm bản. Điểm trường Nùng Tạo của cô Giàng Thị Sáng hầu hết là các cháu nhỏ con em đồng bào dân tộc Thái.
Ban đầu, khi mới lập điểm trường ở đây, các cô giáo gặp không ít khó khăn khi vận động phụ huynh đưa con đến lớp. Phần vì nhận thức của người dân chưa cao, phần vì địa bàn cách trở. Lúc lập điểm trường ở bản, cô Lâm Thị Chính, Hiệu trưởng nhà trường, đã không ít lần cùng các cô giáo trẻ, trong đó có cô Giàng Thị Sáng băng rừng vào từng nhà dân để kiên trì vận động người dân cho con em mình đến trường bám lớp. Cũng chính vì thế mà các gia đình ở đây coi các cô như người thân của bản. Đó cũng là lý do nhiều gia đình đã chủ động mang theo thức ăn, rau, gạo đóng góp cho điểm trường để cô Sáng tổ chức nấu cho các cháu ăn trưa tại lớp.
Bản thân cô Giàng Thị Sáng khi lên công tác tại điểm trường cũng phải thuê một phòng trong nhà dân để ở. Một tháng tiền thuê nhà của cô và tiền điện nước cũng ngót nghét hơn nửa triệu đồng. Số tiền ấy không hề nhỏ so với đồng lương của giáo viên mới ra trường như cô. Thế nên mỗi lần về nhà, chiếc xe máy cà tàng của cô lại mang theo bao nhiêu thứ, nào gạo, nào rau, thịt… cho cả tháng ở điểm trường. Nhiều hôm từ nhà trở lại trường, cô Sáng không quên mang theo gói bánh, kẹo làm quà cho những đứa con ở lớp học của mình.
Ở điểm trường này vất vả nhất là điều gì? Chúng tôi đặt câu hỏi ấy với cô Giàng Thị Sáng. Cô vui vẻ trả lời: “Trước kia thì nhiều anh ạ, nhưng giờ đỡ hơn rồi. Chúng em băn khoăn nhất vẫn là điều kiện cho các con học tập còn thiếu thốn". Có lẽ quen với cái khó nhiều, cô Sáng cũng như các thầy, cô giáo vùng cao xem đó là điều bình thường. Điều cô Sáng luôn đau đáu là làm sao cho các cháu học sinh bớt khó khăn và có điều kiện học tập ngày càng tốt hơn.
Bài và ảnh: TUẤN VŨ