 |
Cháu Trần Phước Khôi Nguyên (giữa), con chị Võ Thị Thanh Tâm. |
Nhân ngày lễ trọng đại của cả nước:
30-4-2008, tôi tìm mua tờ báo
Quân đội nhân dân, số ra ngày
23-4-2008 đọc cho cả nhà nghe thể lệ cuộc thi viết "Những tấm gương bình dị mà cao quý".
Vợ tôi, bà Phan Thị Phát-Thương binh 4/4-ngồi xe lăn, miệng nhoẻn cười thích thú, nói "Cao quý thì tui chưa dám nghĩ tới, chứ bình dị thì nhà này chẳng ai hơn ông!". Cháu nội Võ Thị Thanh Tâm trêu bà: "Gớm, bà chẳng ca ngợi ông thì còn ca ngợi ai?"... Thế là cả nhà cùng nhau cười vui vẻ.
Vợ tôi nói với các cháu: "Này nhé, lối sống của ông là ăn đứt bọn bay rồi. Không uống rượu, bia này, không gây gổ lớn tiếng căng thẳng với người hàng xóm này, giữ gìn gia đình hòa thuận này. Cháu xem, ông về hưu đã hơn 30 năm rồi, vẫn tham gia công tác tại địa phương liên tục, không đòi hỏi hưởng thụ gì cả, "ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng"... Ấy là chưa nói giữ trọn lời thề thủy chung... Ra đi tập kết xa vợ biền biệt đến hơn 20 năm, mà vẫn không "thêm dì, thêm em...". Nói đến đây như sực nhớ ra điều gì thấm đậm, bà quay sang tôi gợi ý: "Mà này! Cái chuyến đi Sài Gòn của ông đầu năm 1986 ấy, tôi thấy viết dự thi cũng được... Ông là người có nghĩa cử bình dị mà sâu sắc, ông đừng bỏ qua nhé! Khi nào viết xong đọc tôi nghe trước khi gửi đi...". "Vâng! Tôi sẽ viết... cho con cháu đọc...".
I. Đầu năm 1986, trong lần họp Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ hưu trí thành phố Đà Nẵng cũ, Chủ nhiệm Võ Bá Huân phân vân: "Mới đó mà đã 2 tháng rồi, từ khi anh Bằng (phụ trách văn nghệ) vào bệnh viện Chợ Rẫy-Sài Gòn mổ ung thư bàng quang, ta chưa cử người vào thăm. Vậy anh chị nào đi được hãy báo sớm để còn lo liệu...". Tôi giơ tay xung phong đi (vì tôi tự thấy mình là bộ đội mới về hưu, còn sung sức, am hiểu, có thể giao tiếp với chủ phương tiện giao thông, thuận lợi hơn). Chủ nhiệm vỗ vai tôi động viên: "Công việc này tôi tin anh...". Về đến nhà, tôi đem chuyện nói cho vợ tôi nghe. Bà nhà tôi đồng ý ngay, nhưng gặp phải cái khó là con dâu út sắp lên bàn mổ ở Bệnh viện Quân y 17-Quân khu 5. Tôi suy nghĩ: Tiền thì không có nhiều, làm thế nào để kiếm chiếc vé tàu lúc này? Tôi đến gõ cửa một số cơ quan bảo hiểm xã hội, họ đều từ chối trợ giúp. Họ nói trường hợp này là ngoại lệ... Tôi bạo dạn vào ga Hàng không quân sự Đà Nẵng, ở đây còn chút hy vọng cuối cùng... Sau khi nghe tôi trình bày, đồng chí Trung tá ga trưởng chia sẻ: "Vâng! Ủng hộ các bậc tiền bối chiếc vé máy bay có gì là to lắm đâu! So với công lao của các cụ đã cống hiến thì có thấm gì! Nhưng thủ trưởng cháu không có ở đây, bác để cháu gọi điện trình bày". Giây phút im lặng trôi qua... Lát sau có người mang vé vào đưa cho tôi và dặn: "Máy bay quân sự cũ, bác lên xuống phải cẩn thận...".
Thành phố Hồ Chí Minh là đây! Sân bay Tân Sơn Nhất hiện trước mắt. Những cảnh vật và con người ở đây đối với tôi đều xa lạ! Ra khỏi sân bay đã có xe ôm đến đón tôi. Anh lái xe nói giọng miền Trung, biết tôi ở Đà Nẵng vào thăm bạn đang nằm Bệnh viện Chợ Rẫy, anh từ chối không lấy tiền công.
Ông bác sĩ giám đốc tiếp tôi ở phòng khách Bệnh viện. Tôi có cảm giác ban đầu rất dễ chịu với tình người phương Nam. Ông chân tình nói: "Ông Bằng đã xuất viện 2 ngày rồi, hiện giờ đang ở nhà người con trai tĩnh dưỡng. Nhà khó tìm địa chỉ. Thôi thì bác chờ tí, sẽ có xe đưa bác đến tận nhà anh Cung Văn. Anh Cung Văn là nhà báo báo Sài Gòn Giải phóng, bác chẳng ngại gì cả, sẽ gặp bạn thôi...". Bữa cơm trưa tại gia đình, tôi lựa lời thưa chuyện, đi thăm bạn ốm mà chẳng có quà! Vợ anh Bằng đỡ lời: "Chú vào đến đây là quý hóa rồi! Ông bà quê ta thường nói: "Có mặt hơn mười gói" là gì". Chào tạm biệt Thành phố Hồ Chí Minh, chia tay anh chị Bằng, tôi lên máy bay về Đà Nẵng cùng ngày ấy, cái ngày đã in sâu vào tôi bao nhiêu kỷ niệm sâu sắc đời Cựu chiến binh.
II. Năm 1997, tôi được đọc bài "Đông Sơn anh hùng..." đăng trên Tạp chí Quốc phòng toàn dân tháng 7-1997, của bà Lê Thị Xoan, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn-Thanh Hóa. Bài báo như gợi lại trong tôi một bức tranh quá khứ lùi xa sau 40 năm kể từ khi tôi được đi cùng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh về kiểm tra công tác chống lụt bão, chống đói cho nhân dân ở hai huyện Nông Cống và Đông Sơn. Năm 1961, xong đợt công tác đột xuất, Đại tướng bố trí đoàn cán bộ ở lại huyện Đông Sơn theo dõi cải tiến quản lý HTX nông nghiệp, lấy huyện Đông Sơn-Thanh Hóa làm điểm chỉ đạo của Trung ương, rút kinh nghiệm cho các nơi khác. Tôi về xã Đông Xuân giữa lúc địa phương đang vận động di dân đi khai hoang miền núi, để xã có diện tích đất đai bình quân đạt 2 sào một người. Cái khó nhất là dân chưa yên tâm đi vì không có cái ăn, hơn nữa cán bộ, đảng viên chưa có ai trong danh sách! Thấy vậy, tôi bám lấy chi bộ, vận động đảng viên xung phong ghi tên đi khai hoang ở miền núi trước quần chúng. Kết quả, ông Lê Đá, 70 tuổi, đảng viên kỳ cựu ra ghi tên đầu tiên. Tiếp theo là cán bộ xã, thôn và đảng viên. Tôi nhớ mãi hình ảnh tuyệt vời của ông Lê Đá. Ông đã bán ngôi nhà ngói 3 gian, sân gạch, vườn cây đang chín bói. Nhìn ngôi nhà đẹp nhất xã, ai cũng nuối tiếc khi có người đến phá dỡ nhà, di dời đi nơi khác.
 |
Ngày ngày ông Võ Cảnh vẫn tận tụy đẩy vợ đi trên chiếc xe lăn. Ảnh: PHAN TIẾN DŨNG |
Những năm gần đây, mỗi khi được tin vui buồn về xứ Thanh, lòng tôi lại khát khao một chuyến ra ngoài ấy... Tháng 7-2007, bất ngờ tôi gặp bà Lê Thị Xoan trên điện thoại, bà cho biết đã nghỉ hưu. Tôi chân tình yêu cầu:
"Chị có thể cho tôi biết ông Lê Phú Chuyên, kế toán đầu tiên HTX Nông nghiệp I, xã Đông Xuân hiện giờ ở đâu ạ? Bà Xoan đáp gọn: "Đã chết rồi". Tin như sét đánh bên tai mà tôi vẫn chưa tin! Người ân nhân của mình đã chết ư...? Tôi tự nhủ: "
Trễ còn hơn vắng mặt-nghĩa tử là nghĩa tận". Tôi tức tốc lên đường ra Thanh Hóa. Chiếc xe con tư nhân bạn cho mượn, anh lái xe ăn chay trường, chẳng tốn kém bao nhiêu. Chiều cùng ngày, chúng tôi có mặt ở thành phố Thanh Hóa. Đáng lẽ vào thăm Câu lạc bộ Hàm Rồng, nhưng vì sốt ruột, tôi cho xe rẽ vào đường Triệu Sơn, đến cống Sông Lê, vào xóm cũ. Nhà dân thấp thoáng lên đèn. Tôi hỏi một người phụ nữ đứng tuổi: "
Nhà ông Chuyên ở đâu ạ?". "Tôi là vợ ông Chuyên đây". "Xin lỗi chị, tôi hỏi: Ông nhà đã mất rồi phải không ạ?". Chị khóc nức nở: "Ông ơi là ông ơi! Ông đi rồi mà bạn ông trong
Nam còn tìm". Nghe tiếng khóc, bà con trong xóm hốt hoảng chạy ra xem, có cả vợ anh Lê Phú Chuyên. Nhìn thấy tôi chị hơi phân vân, chạy về gọi chồng. Hai năm rõ mười, anh Chuyên dẫn tôi về nhà... Thì ra ở cái xóm nhỏ này còn có ông Chuyên, trùng tên trùng họ, khác chữ lót! Ông Lê Phú Chuyên, ân nhân của tôi chưa chết! Tôi đến thăm ông Lê Văn Ngọ, nguyên Chủ nhiệm HTX Đông Xuân I lúc tôi đang công tác. Ông Ngọ ốm liệt người đang nằm trong căn nhà cũ kỹ bốn bề lộng gió, chẳng có thuốc men cứu chữa! Tôi lục ví còn một ít tiền liền chia đôi, biếu ông Ngọ một nửa thay quà thăm bạn ốm đau...
III. Mùa thu là mùa rất gợi đối với tôi, nhưng thu 2007 không thấy xuất hiện trong suy tưởng về thơ! Tôi thoáng chút lo cho cháu. Cha chúng nó vừa mới qua đời chưa mãn tang. Thằng cháu đích tôn tuy chưa có vợ nhưng đã có cơ ngơi bề thế do cha mẹ để lại... Còn chị nó: Võ Thị Thanh Tâm-Giám đốc trẻ ngân hàng, đã có chồng và một con, nhưng còn ở nhờ nhà cha mẹ. Thế là tôi quyết định cho cháu cái nhà tôi đang ở, ngôi nhà cấp 4 có gác 2, rộng gần 80m2 ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu theo di chúc thừa kế và bàn giao xong nhà cho cháu Võ Thị Thanh Tâm-chồng là Trần Phước Bình ở thành phố Đà Nẵng một người bạn thân nói vui với tôi: "Ít thấy trên đời?!". Vâng! Cảm ơn lớn nhất của tôi là nhờ bà vợ đồng tình "điểm chỉ". Hiện nay tôi bước sang tuổi 84, đang sống cuộc đời của người vô sản đúng nghĩa ở số nhà 464/5 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng.
VÕ CẢNH