QĐND - Lên Sơn La lập nghiệp, nghệ nhân Lê Văn Quảng (quê gốc Phú Thọ) đã "phải lòng" các nhạc cụ của đồng bào dân tộc Mông. Từ chỗ mày mò học làm để chơi, ông trở thành một nghệ nhân chuyên chế tác các nhạc cụ dân tộc và truyền dạy cho lớp trẻ tình yêu với âm nhạc quê hương, góp phần gìn giữ những giai điệu đặc trưng của núi rừng Tây Bắc.
"Nâng tầm" cây sáo Mông
Mỗi khi nghe những tiếng sáo dìu dặt, người nghe dù ở đâu cũng tưởng như mình đang đứng giữa núi rừng bao la trùng điệp của vùng Tây Bắc. Với nghệ nhân chế tác nhạc cụ Lê Văn Quảng, 54 tuổi, dân tộc Kinh, hiện cư trú tại phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, không biết tự bao giờ ông đã say mê tiếng sáo, tiếng khèn, tiếng pí..., để rồi 14 năm qua tự mày mò làm các nhạc cụ của đồng bào dân tộc Mông.
Trong những ngày lễ, Tết ở các bản làng vùng cao không thể thiếu tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng pí dìu dặt. Đó là nỗi lòng của những người đang yêu, là tình cảm, tâm hồn của mỗi người với bản làng, với núi rừng, sông suối quê hương... Theo nghệ nhân Lê Văn Quảng, chính điều này tạo nên sức hút mạnh mẽ với ông. "Tiếng sáo của người Mông thể hiện tình cảm của tình yêu đôi lứa, để mọi người thư giãn sau những ngày lao động vất vả. Cây sáo được làm rất đơn giản nhưng tiếng của nó làm ấm lòng người. Tôi rất mê tiếng sáo nên tự nghiên cứu để làm và đã làm thành công"- ông Quảng kể.
Sáo Mông có nhiều loại, nhưng phần lớn được làm rất đơn giản. Nghệ nhân Lê Văn Quảng đã cải tiến để các loại sáo có hình thức đẹp hơn, có âm vực rộng hơn, cao hơn. Người Mông không có sáo bầu, nhưng ông nghiên cứu đưa thêm quả bầu vào khi làm sáo để âm thanh hay hơn và khi lên sân khấu biểu diễn nhìn đẹp hơn.
Dáng đi hơi lệch của Nghệ nhân Lê Văn Quảng là di chứng của tai nạn giao thông từ năm lên 4 tuổi. Dù không có sức vóc cường tráng, nhưng hàng chục năm nay, ông lặng lẽ lặn lội vào rừng, tìm cho được những gốc nứa, thân trúc đẹp nhất, chuẩn nhất để làm nhiều loại sáo theo từng "tông" như: Tông đô, tông la, có loại sáo nhỏ, sáo to, loại đơn, loại đôi...
 |
Nghệ nhân Lê Văn Quảng dạy học trò thổi sáo Mông. |
"Hữu xạ tự nhiên hương", tay nghề làm sáo của nghệ nhân Lê Văn Quảng đã lan khắp vùng Tây Bắc, có người gọi ông là "vua" sáo Mông. Rất nhiều người đam mê sưu tầm các loại sáo đã tìm đến với nghệ nhân Lê Văn Quảng. Có người từ Hà Nội lên, có người từ Cao Bằng, Hà Giang tới, có người từ miền Nam ra. Ông Đặng Đức Lâm ở phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, dù không phải là nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng ông rất đam mê các loại nhạc cụ dân tộc. Chỉ riêng sáo, ông đã sưu tầm được 5-6 chục chiếc. Ông tìm đến nghệ nhân Lê Văn Quảng để mua bằng được một số chiếc sáo mà ông cho là rất độc đáo.
Nghệ nhân Lê Văn Quảng đã mang tiếng sáo Mông và các nhạc cụ được coi là "đặc sản" rất riêng của Tây Bắc tham gia nhiều ngày hội văn hóa. Mới đây ông tham dự ngày hội “Sắc màu Tây Bắc” ở Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam. Tiếng sáo của Lê Văn Quảng cùng các nghệ nhân khác của Tây Bắc như kéo núi rừng Tây Bắc gần hơn với công chúng Thủ đô. Xem nghệ nhân Lê Văn Quảng biểu diễn, ông Đỗ Xuân Cảnh ở phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đánh giá: “Chỉ có những bàn tay vàng mới có thể sáng tạo được những loại nhạc cụ có âm thanh tuyệt vời như vậy”. Nghe tiếng sáo dìu dặt, ngọt ấm mà phóng khoáng chứa chất tình yêu với quê hương của "A Quảng"- tên gọi thân mật của nghệ nhân Lê Văn Quảng, công chúng như thấy cả núi rừng ngân vang, làm vơi đi nỗi nhớ rừng, nhớ bản của những người con Tây Bắc và những người yêu văn hóa Tây Bắc.
Khơi dậy niềm đam mê cho thế hệ trẻ
Từ đất Tổ Phú Thọ lên Sơn La lập nghiệp, ban đầu hai vợ chồng ông Lê Văn Quảng là công nhân Nhà máy đường rượu Mộc Châu. Năm 1988, nhà máy giảm biên chế, hai vợ chồng ông nghỉ theo chế độ. Về xã Chiềng Pấc, huyện Thuận Châu sinh sống, hai vợ chồng ông chủ yếu dựa vào chăn nuôi và trồng trọt để nuôi 4 con ăn học. Đến năm 2000 gia đình ông Quảng mới chuyển về sinh sống ở thành phố Sơn La.
Như có duyên trời định, nghề làm sáo vừa nuôi dưỡng niềm đam mê, vừa phù hợp sức khoẻ của ông Quảng. Số tiền thu được từ bán các loại sáo, ông đầu tư cho việc mua nguyên liệu để tiếp tục làm những cây sáo mới, tốt hơn, có âm thanh đẹp hơn. Trăn trở với việc nhiều con em của đồng bào các dân tộc hiện nay thích nhạc trẻ, nhạc rock, nhạc rap mà lãng quên các câu hát, giai điệu quê hương, nhiều năm qua, ông đã tình nguyện dạy miễn phí cho hàng trăm em nhỏ, truyền cho các em ngọn lửa đam mê với các loại nhạc cụ dân tộc. Học trò của ông chủ yếu ở Sơn La, nhưng cũng có em tìm đến với thầy từ tỉnh Điện Biên, Lai Châu. Nhiều cháu nhờ học thầy Quảng mà thổi sáo giỏi, nhưng thành công nhất là hai em Thào A Vàng và Thào A Tùng ở xã Tả Sùa, huyện Bắc Yên (Sơn La) đã đoạt giải Nhất cuộc thi nhạc cụ dân tộc các trường văn hóa nghệ thuật toàn quốc năm 2007. Hiện tại hai em đang theo học ở Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật tỉnh Sơn La.
Vào dịp hè là nghệ nhân Lê Văn Quảng lại mở lớp dạy cho các em nhỏ học thổi sáo. Hè này cũng vậy, ngôi nhà nhỏ của thầy Quảng lao xao, vi vút tiếng sáo còn non nớt của các em. Trong số các em đang theo học, có Thào A Sử, em trai của Thào A Tùng. A Sử khoe theo học thầy Quảng được khoảng 2 tháng và đã thổi được 3-4 bài rồi. A Sử mong thổi sáo giỏi và biết làm các nhạc cụ của dân tộc Mông như thầy Quảng.
Người đi gieo hạt niềm mong đợi lớn nhất là thấy hạt nảy mầm, để rồi trưởng thành vươn cành lá dưới ánh mặt trời. Trời không phụ lòng người, con trai út và duy nhất trong số 4 con của nghệ nhân Lê Văn Quảng cũng có niềm đam mê sáo giống cha. Hiện Lê Văn Nam đang học năm thứ 5, Khoa nhạc Dân tộc, Trường Đại học văn hóa nghệ thuật Quân đội. Ông Quảng mong sau này sẽ truyền nghề làm sáo cho con trai, con dâu và các cháu nội, ngoại của mình.
Không qua một trường lớp nào, chỉ với niềm đam mê, nghệ nhân Lê Văn Quảng dồn hết sức lực và tâm hồn mình vào công việc gìn giữ các loại nhạc cụ dân tộc và truyền lại cho thế hệ trẻ tình yêu với những giai điệu của núi rừng Tây Bắc. Bà Phạm Thị Tân Thu, Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Sơn La rất cảm phục trước những nỗ lực âm thầm và tự nguyện dạy học miễn phí cho con em của đồng bào dân tộc của nghệ nhân Lê Văn Quảng, dù ông không hề nhận được một sự hỗ trợ nhỏ nào từ các cấp chính quyền hay ngành văn hóa.
Mong muốn cháy bỏng của nghệ nhân người Kinh đam mê tiếng sáo Mông này là các ban, ngành và những người có trách nhiệm quan tâm đến việc giữ gìn nền văn hóa của các dân tộc nhiều hơn nữa. Nhiều hạt mầm, nhiều hạt nhân văn nghệ ở các bản xa, bản gần ông đã gieo. Nếu biết khuyến khích, động viên các làng bản văn hóa tôn vinh nhạc cụ dân tộc của mình, để nhiều con em đồng bào dân tộc biết biểu diễn các loại nhạc cụ của dân tộc thì phong trào sẽ có điều kiện phát triển sâu rộng hơn nữa.
Những người như nghệ nhân Lê Văn Quảng đang góp phần quảng bá nét độc đáo của văn hóa đồng bào các dân tộc Tây Bắc tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước. Mong sao chúng ta còn được nghe thật nhiều những tiếng sáo, tiếng pí, tiếng khèn - âm thanh của núi rừng Tây Bắc cất tiếng vang, để mỗi ngày hội, ngày lễ, Tết thêm tưng bừng, để lòng người thêm xao xuyến, thêm mến yêu quê hương đất nước.
Bài và ảnh: MAI HỒNG