Từ khi Anh hùng lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp ốm nặng, rồi mất đi, đã để lại nỗi tiếc thương, cảm phục của đồng chí, đồng bào cả nước, nhất là những bệnh nhân nghèo. Nhắc đến
 |
Khám và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo. Ảnh: Internet |
ông, mọi người đều nhớ đến một người đảng viên theo Đảng từ rất sớm, chịu đựng nhiều gian khổ ác liệt trong kháng chiến; năng động, sáng tạo, chăm lo đời sống nhân dân khi ở cương vị Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và khi về hưu thì lặn lội khắp nơi hết lòng vì người nghèo và các bệnh nhân nghèo. 14 năm hưu trí là từng ấy năm cuộc sống của ông gắn liền với người nghèo, chăm lo làm việc nghĩa. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh do ông sáng lập và lãnh đạo đã cứu giúp hơn 3 triệu bệnh nhân nghèo qua cơn nguy khốn, trong đó có 538 trẻ em bệnh tim bẩm sinh (trong cả nước) được mổ tim. Sau khi ông mất, theo tâm nguyện của ông, gia đình ông đã chuyển toàn bộ tiền phúng điếu (609 triệu đồng) gửi tặng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩa cử ấy ấm áp tình đồng chí, nghĩa đồng bào và khiến chúng ta càng nhớ đến những lời dạy của Bác Hồ về tình yêu thương con người.
Chúng ta đều biết yêu nước, thương dân là nét nổi bật nhất trong cuộc đời của Bác, nhất là đối với những người dân nghèo, lâm vào cảnh khốn khó thì Bác hết mực yêu thương. Tháng 9 năm 1945, khi thành lập Nhà nước non trẻ, Bác hiệu triệu đồng bào cả nước ra sức diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm. Suốt cuộc đời Người chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành.
Học tập tấm gương đạo đức của Bác và thực hiện những lời Bác dạy, nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ta đã dành những tình thương yêu cho người dân nghèo, khốn khó. Nhiều năm qua, bằng nhiều hình thức tổ chức vận động, quyên góp và bằng nhiều nghĩa cử cao đẹp của các tầng lớp nhân dân cả nước đã góp phần xoa dịu bớt nỗi đau của đồng bào gặp nạn, khốn khó do hậu quả của thiên tai, dịch bệnh và di chứng chất độc da cam... Tuy nhiên, vẫn còn có những nơi, có những lúc cán bộ chính quyền địa phương chưa chăm lo cho người nghèo mà chỉ lo vun vén cá nhân hoặc đối xử không công bằng, thiên vị, bè cánh... “Con sâu bỏ rầu nồi canh”, những cán bộ ấy đã làm ảnh hưởng đến lòng tin của người dân với Đảng và chính quyền cơ sở; gây nên nỗi bức xúc, bất bình trong nhân dân. Đó cũng là một nỗi đau của dân nghèo.
Trong những lúc hoạn nạn, khó khăn, hơn lúc nào hết, đội ngũ cán bộ chính quyền địa phương phải thấm sâu lời Bác dạy: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”. Nơi nào để lòng dân không yên - nhất là dân nghèo - là nơi đó cán bộ chính quyền không làm tròn bổn phận, chưa thực sự chăm lo cho dân, thương yêu dân.
TRỌNG NGHĨA