Thướt tha trong tà áo ài màu thiên thanh, giữa nhà hát lớn Hà Nội, người con gái ấy cất lên giọng hát: "Ơi dòng sông La, ơi niềm thương nỗi nhớ…", tôi như bị hút hồn bởi giọng hát ấy. Như có giọt nước sông La, giọt nắng sông La chảy vào giữa tim mình. Người con gái ấy là Trang Hoà, một trong những giọng hát xuất sắc của Đoàn ca múa kịch Hà Tĩnh.

Cái tên Võ Thị Trang Hoà chưa mấy thân quen đối với người yêu nhạc. Ngay như tên "Đoàn ca múa kịch Hà Tĩnh" vẫn còn lạ lẫm đối với công chúng trong cả nước thì sự chìm khuất của một vài tên tuổi trong Đoàn cũng là chuyện bình thường. ấy thế nhưng Trang Hoà đã làm một cuộc "độc hành" để đến với âm nhạc chỉ vì quá yêu nó. Ngày ấy, cách đây 16 năm, ở trường THPT thị xã Hồng Lĩnh có cô bé phó bí thư đoàn trường xinh đẹp và hát hay nổi tiếng một vùng. Các lần hội diễn của ngành giáo dục đều mang giải cao về cho nhà trường. ít lâu sau em lọt vào cặp mắt tinh đời của nhạc sĩ Vi Phong, trưởng Đoàn ca múa kịch Hà Tĩnh. Lúc ấy Hà Tĩnh vừa mới tái lập tỉnh, khó khăn trăm bề, ông như người đi nhặt tìm từng viên gạch về xây nên Đoàn Nghệ thuật của một vùng quê văn hoá nhưng hãy còn nghèo. Lúc đó Trang Hoà mới 16 tuổi.

Sinh ra ở Đức Thọ, cạnh kề con sông La, nơi có những điệu hát đò đưa say đắm lòng người. Hai bên bờ con sông yêu dấu ấy có những cô gái xinh đẹp và hát hay nổi tiếng. Nhưng vào đoàn ca múa kịch, có giọng hát hay chưa đủ, Trang Hoà còn phải học cả diễn xuất nữa. May mắn thay, những người thầy nhiệt thành và tâm huyết trong đoàn đã dạy dỗ và chỉ vẽ em tập đi những bước đầu tiên trên con đường nghệ thuật của mình. Đạo diễn Trương Quang Bốn đã hướng dẫn cô bé 16 tuổi này từ điệu đi, giọng hát, cái cười, cả ánh mắt đưa đẩy theo từng nhân vật. Nhạc sĩ Quốc Nam lại dạy chị kỹ thuật thanh nhạc. Cùng với sự giúp đỡ của các anh chị đi trước, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Trang Hoà đã tự bay được bằng đôi cánh của mình. Vai diễn đầu đời của cô diễn viên trẻ này trong vở "Nàng Mai tế chồng" tuy là phụ nhưng đã tạo được ấn tượng cho người xem. Đến vở "Tìm vàng", Trang Hoà được giao vai nữ chính có cái tên đáng yêu: Bằng Lăng. Để hoàn thành được vai diễn, Trang Hoà đã phải vượt qua bao thử thách từ diễn xuất đến cả giọng hát. Nhưng có lẽ thành công hơn cả là vai nữ chính trong vở "Hoa khôi dạy chồng". Trong vai diễn này, Trang Hoà đã thể hiện được cái thông minh, thuỳ mị nhưng không kém phần sắc sảo và kiên quyết. Đến vở "Bữa tiệc đầu người", Trang Hoà đã có bước vượt lên đáng trân trọng. Chị nhận được huy chương bạc - chiếc huy chương duy nhất của Đoàn ca múa kịch Hà Tĩnh tại hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1993. Gần đây nhất, Trang Hoà vào vai cô giáo trong vở "Đi giữa dòng đời". Đây là một vai diễn khó, làm thế nào để thể hiện được sự đấu tranh dằn vặt của người vợ, người giáo viên khi có chồng sa vào tội buôn bán cái chết trắng. Đau đớn, tủi nhục, có lúc tưởng như tuyệt vọng, nhưng người phụ nữ ấy đã biết vượt lên, trở lại với bục giảng, với học trò thân yêu của mình. Trang Hoà dường như sinh ra để hát. Giọng hát cao vang tha thiết của chị rất hợp với các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh và cả những khúc tình ca. Ai đã từng nghe Trang Hoà hát "Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh", "Gửi sông La", "Người con gái sông La", "Làn môi em hình hạt lúa", "Hà Tĩnh mình thương"… sẽ cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong giọng hát của chị.

Đã có "lưng vốn" 16 năm đến với Nghệ thuật ca múa kịch, Trang Hoà như giọt nắng sông La lung linh trên bầu trời nghệ thuật của "Hà Tĩnh mình thương". Nghe em kể về những năm tháng nhọc nhằn, bươn chải và cả sự hy sinh vì nghệ thuật, tôi thấy thương lạ. Trang Hoà chưa một ngày được đến với giảng đường sân khấu và thanh nhạc chính quy. Cái tài, cái tâm chưa đủ, còn phải có kiến thức nữa mới có thể sống chung lâu dài với nghệ thuật. Thiệt thoài là vậy mà trái tim em vẫn đam mê, buồn vui, đâu khổ vì nó và đã gặt hái được những thành công rất đáng trân trọng. Tôi tin là Trang Hoà sẽ còn đi xa, nếu ước mơ toại nguyện, bởi vì em con rất trẻ và vẫn vẹn nguyên niềm yêu say đắm với ca múa kịch, với dân ca xứ Nghệ.

Nguyễn Đình Phượng