QĐND - Người dân ở khu phố 1, phường Phù La, quận Hà Đông, TP Hà Nội đã thuộc giờ đi về của một người phụ nữ. Hằng ngày, đều đặn 4 lần, chị đưa đón 2 đứa trẻ tới trường bất kể trời nắng hay mưa. Người phụ nữ đó là Trịnh Thị Hồng Nhung, vợ của Thiếu tá Nguyễn Văn Huấn, Trợ lý công binh đảo Trường Sa Lớn. Xa chồng đằng đẵng nhưng chị một mình làm tròn bổn phận vợ hiền, dâu thảo và nuôi dạy 2 đứa cháu ăn học.

Chuyện tình 9 năm mới "chín"

Khi thành phố đã rạng ánh đèn, chúng tôi mới gặp được chị Nhung. Bởi đó gần như là thời gian cố định chị về nhà mỗi ngày. Chị cùng hai con ở trong căn nhà có tấm biển “Gia đình văn hóa” màu xanh gắn trên bức tường nhiều vết rạn nứt dài. Căn nhà chỉ rộng chừng 25m2 nhưng phòng khách được bố trí ngăn nắp, gọn gàng, trông thật bắt mắt. Chúng tôi bị cuốn ngay vào câu chuyện cùng với những công việc mà chị không thể để đến ngày hôm sau.

Chị Nhung dạy Trang và Hương học bài.

Chị Nhung quê ở xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Mẹ mất khi mới 12 tuổi, nên từ lúc còn đang ngồi trên ghế nhà trường chị đã phải một mình bươn chải kiếm sống. Chị học nghề may để làm thêm lấy tiền đi học. Năm 1993, khi đang là học sinh THPT chị quen anh Nguyễn Văn Huấn, một sĩ quan quân đội cùng quê hiền lành, tốt bụng. Hai người yêu nhau và phải trải qua 9 năm thử thách mới nên duyên vợ chồng. Chị kể:

- Ngày giỗ mẹ năm 2001 cũng là ngày anh đưa nhà trai đến xin cưới. Họ hàng, bạn bè ngỡ ngàng nhưng cuối cùng cũng ủng hộ quyết định của chúng tôi. Đám cưới được tổ chức đơn giản vì cả hai gia đình đều khó khăn. Sau ngày cưới vợ chồng tôi được ở bên nhau ít ngày. Khi anh trở lại đơn vị chúng tôi còn chưa biết đang có một “mầm sống” lớn dần trong tôi. Mãi đến khi anh ra nhận công tác ở đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) anh mới hay tin ấy... Và cũng từ ngày đó cho đến khi con gái được 3 tháng tuổi, anh mới biết mặt con.

Gánh vác việc nhà

"Đàn ông vượt biển có bạn, đàn bà vượt cạn chỉ có một mình", câu nói ấy như mới nói được một phần những khó khăn, vất vả của chị Nhung trong những ngày tháng xa chồng đằng đẵng. Ngày chị sinh con, anh cũng không thể có mặt để chứng kiến nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc. Nuôi con, chăm con vất vả, chị lại một mình mua đất làm nhà. Công việc ấy lẽ ra phải có sự chung sức, đồng lòng của cả vợ lẫn chồng, nhưng chị đã một mình lo toan trọn vẹn.

- Những ngày đầu ốm nghén, tôi rất mệt nhưng vẫn đi làm tại Trung tâm dạy nghề Đoàn Thị Điểm, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Đi làm vừa xa, khối lượng công việc lớn nên có tuần bị ngất từ 3 đến 4 lần. Mỗi lần như thế, bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí là người đi đường lại đưa tôi vào viện cấp cứu. Nhưng tỉnh dậy, tôi lại đi làm luôn. Thương chồng, thương con nên tôi cố gắng vượt qua tất cả khó khăn để anh hoàn thành nhiệm vụ. – Chị Nhung bùi ngùi kể. Rồi chị mở tủ lấy ra mấy cuốn sổ đã nhàu cho chúng tôi xem cách chị tính toán việc xây căn nhà hiện tại như để minh chứng. Chị kể:

- Mấy tháng làm nhà vừa phải lo cho thợ, vừa lo cho con, vậy mà chẳng biết vì sao cũng qua hết. Nhà xây xong thì chồng về. Vừa mới bước chân vào nhà, nắm tay tôi, anh ấy đã thốt lên: Nhà đẹp nhưng bàn tay vợ anh thì lại gầy đi nhiều. Khi đó, tôi chỉ biết gục đầu vào vai chồng mà khóc.

Vất vả lúc có bầu, rồi lại “vượt cạn” một mình nhưng chị chưa bao giờ phàn nàn với chồng. Những ngày cháu Nguyễn Thị Thùy Trang ốm đau chị một mình khăn gói đưa con đi khám, rồi chăm con trong viện. Chỉ thỉnh thoảng hai bên nội ngoại ra thăm và giúp mẹ con một vài bữa. Thế nhưng khi nói về những vất vả của mình, nói về hoàn cảnh “Ngưu lang, chức nữ” của vợ chồng, chị Nhung chỉ đau đáu thương chồng:

- Chúng tôi cưới nhau năm 2001. Năm nào cũng vậy, chồng tôi đều đi công tác ngoài đảo từ 5 đến 9 tháng. Lẽ đó, nên mỗi năm, gia đình cũng chỉ được đoàn tụ khoảng một tháng. Cuối năm 2004, tôi quyết định vào thăm chồng và vui Tết với đơn vị. Được sống cuộc sống của các anh, tôi hiểu hơn tại sao chồng mình lại chỉ "dành được" cho mẹ con tôi ít thời gian đến thế. Chính điều này làm cho lòng tin vào chồng trong tôi càng tăng lên gấp bội.

Chị Nhung làm việc bên bàn máy may.

Hơn cả tình thương của mẹ

Trò chuyện với chị Nhung, chúng tôi càng thêm cảm phục đức hy sinh và tấm lòng bao dung của chị. Dường như, chỉ lo cho gia đình và hy sinh cho chồng thì có lẽ chính chị cũng chưa thể tự bằng lòng với mình. Tháng 9-2009, anh trai và chị dâu của chị công tác ở Công ty xây dựng Sông Đà 11 Thăng Long bị nước cuốn trôi trong trận lũ xảy ra trên đất bạn Lào để lại 2 đứa con: Đứa lớn, cháu Trịnh Hồng Vũ học lớp 11, đứa  nhỏ, Trịnh Hồng Diệu Hương thì mới 7 tuổi. Thương các cháu, chị đón Vũ và Hương về nuôi. Vũ học hết lớp 12 thì tháng 9-2011 nhập ngũ và công tác tại Lữ đoàn 957, Vùng 4 (Quân chủng Hải quân). Qua điện thoại khi nói về cô Nhung, Vũ tâm sự với chúng tôi: “Biết chúng cháu thiếu tình thương của bố mẹ nên cô Nhung thương yêu hai anh em như con ruột của mình. Cô chăm lo cho cháu học hành, dạy các cháu làm người. Cô là chỗ dựa lớn nhất của anh em cháu. Ngày chưa nhập ngũ, có những đêm thức giấc thấy cô vẫn miệt mài bên chiếc máy may mà thương cô thật nhiều. Tình thương của cô đối với cháu như tình mẹ. Biết cô phải chịu nhiều vất vả trong cuộc sống nên anh em cháu luôn nghe lời cô dạy bảo”. Còn cháu Diệu Hương thì chất phác:

- Cô Nhung rất thương anh em cháu. Cháu thương cô Nhung lắm!

Được biết, sau đợt lũ bố mẹ Hương bị mất tích đến nay chưa tìm thấy thi thể. Vũ và Hương đi học được hưởng chính sách miễn giảm học phí nhưng còn nhiều loại đóng góp khác vẫn phải do chị Nhung chu cấp. Hằng ngày, sáng chị đưa "hai con" đến trường rồi nhận hàng của các cơ sở may mang về làm thêm. Buổi trưa, chị lo cơm nước và chăm cho các con ngủ. Đầu giờ chiều, sau khi đưa các con đến trường học thêm, chị tất tưởi đến Trường Trung cấp Y dược Hà Nội để thực hiện bổn phận của một sinh viên. Tối đến nhá nhem, chị mới đón các con về rồi lại cơm nước cho chúng. Xong bữa tối cả con và mẹ cùng nhau học... Một ngày của chị như một chu trình khép kín, bận bịu đến nỗi chị không dành một chút thời gian để nghĩ cho riêng mình.

Chiếc bảng trắng chia đôi, một phần là kiến thức dạy con, một phần ghi nội dung học tập của mẹ. Những bản tự hứa chăm ngoan học giỏi của các con được chị dán lên tường trước vị trí ngồi học tập của mỗi đứa. Chị nói: “Như thế để các con mỗi khi vào học bài tự nhìn thấy lời hứa của mình với mẹ”. Mở cặp lấy cuốn vở, cháu Trang khoe với chúng tôi toàn những điểm 9, điểm 10 còn nguyên màu mực. Trang thì thầm: “Cháu không dám lười học vì sợ mẹ buồn. Mẹ bảo học mà không giỏi là phụ công của mẹ chăm sóc, phụ lòng của bố mong mỏi ở nơi đảo xa”.

Cảm phục trước sức vượt khó của chị Nhung, chị Nguyễn Thị Hiền (bạn học của Nhung) chia sẻ: “Gánh nặng gia đình trên đôi vai Nhung là không nhỏ, nhưng chị ấy đã tự mình bươn chải để thu vén chu toàn cho cuộc sống gia đình, lại sắp xếp thời gian học tập để nâng cao trình độ của bản thân... Với tôi, chị Nhưng thực sự là tấm gương mẫu mực về "người phụ nữa đảm đang thời @”.

Bài và ảnh: Phạm Quang Tiến