QĐND - Mỗi khi nghe ai đó nói có người nhảy cầu tự tử, hay chết đuối, bất cứ vào lúc nào ông cũng bơi thuyền tới ngay hiện trường để tham gia tìm kiếm, cứu vớt. Dưới dòng sông sâu, chảy xiết, trong những lần vật lộn với “hà bá” để giành lại sự sống cho những người trót dại, hay giữ lại thi thể của những người đã chết... phần thắng thường thuộc về ông. Người chúng tôi muốn nói tới là ông Nguyễn Văn Hùng, làm nghề đánh cá trên sông Hồng, trú tại số nhà 54, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Chiều 16-11-2011, trên cầu Chương Dương, dòng người, xe hối hả nối đuôi nhau xuôi ngược. Một nam thanh niên (khoảng 24-25 tuổi) đi xe gắn máy đến giữa cầu bất ngờ dừng lại rồi leo lên thành cầu nhảy xuống dòng sông đang cuồn cuộn chảy. Mọi người hoảng hốt dừng lại đứng bên thành cầu nhìn xuống và hô hoán gọi người cứu. Một tốp thanh niên đi đá bóng về vội ném quả bóng xuống nước để người dưới nước bám vào nhưng vì không biết bơi nên thanh niên kia cứ nhô lên, thụt xuống trong làn nước đục ngầu... Đang gỡ mấy con cá mắc lưới, nghe tiếng “Có người nhảy cầu tự tử”, ông Hùng vội vàng cho thuyền chạy ra giữa dòng sông. Mọi người đứng trên cầu nín thở chờ đợi người đánh cá điều khiển chiếc thuyền nhỏ bé lao như tên bắn về phía người thanh niên đang chới với gần như tuyệt vọng... Khi người thanh niên kia đã bất động, từ từ chìm xuống làn nước đỏ ngầu cũng là lúc thuyền ông Nguyễn Văn Hùng cùng em trai là ông Nguyễn Văn Dũng tới nơi. Chiếc thuyền giảm tốc cứ tròng trành, chao đảo, nhưng ông Hùng vẫn cố móc một chân vào gờ thuyền, cúi gập người xuống nước, dùng tay túm tóc người bị nạn kéo lên. Cùng lúc đó, ông Dũng điều khiển thuyền ép sát hỗ trợ anh trai đưa người thanh niên lên thuyền. Sặc nhiều nước và thiếu ô-xi nên toàn thân người thanh niên đã tím tái, bất tỉnh. Ông Hùng nhẹ nhàng để người đó nằm dọc theo thuyền, dùng tay tỳ lên ngực người bị nạn, ấn theo nhịp thở và làm hô hấp nhân tạo. Sau một hồi chịu sức ép từ lực bàn tay người đánh cá, nước từ trong miệng người thanh niên ồng ộc chảy ra. Người thanh niên vẫn chưa tỉnh, ông Hùng lại ghé miệng mình vào miệng nạn nhân để hút nước, đờm dãi ra, rồi hồi hộp chờ đợi. Bỗng ông Hùng nở nụ cười. Lúc này, hơi thở, nhịp tim của người bị nạn đã xuất hiện trở lại, chân tay người thanh niên bắt đầu động đậy... Hai anh em ông Hùng thở phào như trút được gánh nặng.
Ngay sau đó, anh em ông Hùng và mọi người đưa thanh niên kia lên bờ nằm nghỉ. Một lúc sau anh ta tỉnh hẳn và ngồi dậy. Chưa kịp hỏi họ tên, địa chỉ, nguyên do... thì có hai người vội gọi tắc-xi rồi dìu người thanh niên lên xe và thẳng hướng Cầu Chui chạy mất.
Thấy thanh niên kia đi mà không một lời cảm ơn ân nhân của mình, những người chứng kiến tỏ rõ sự bức xúc... Nghe vậy, ông Hùng chỉ cười rồi từ tốn nói như giải thích: "Chắc vì thế nào đó người ta mới tìm đến cái chết. Lúc đang nghĩ quẩn thì còn để ý gì đến xung quanh nữa. Cứu được người thoát chết là mừng rồi, cứu người đâu phải để nhận ơn. Thôi, các ông, các bà trách họ làm gì".
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm đến nơi ông Nguyễn Văn Hùng vẫn thường neo thuyền sau những buổi đánh cá. Từ trung tâm Hà Nội qua cầu Chương Dương vòng xuống bên phải đường vài trăm mét là tới mép sông thuộc phường Bồ Đề, quận Long Biên, hỏi ông Hùng thì ai cũng biết và được họ tận tình chỉ đến tận nơi. Trên chiếc thuyền đơn sơ, giọng ông Hùng trầm ấm: “Ngày còn bé theo gia đình kiếm sống trên sông Hồng từ tỉnh Phú Thọ về đến Hà Nội nên tôi đã được chứng kiến rất nhiều người chết đuối do tai nạn và tự tử. Mỗi khi thấy có người rơi xuống nước là tôi cùng anh em trong gia đình đều bơi thuyền đến cứu”. Khi chúng tôi hỏi về người thanh niên nhảy cầu tự tử khi chiều thì ông Hùng lắc đầu nói: "Tôi có biết đâu. Thấy mọi người gọi và chỉ tay về phía dưới chân cầu tôi bơi thuyền ra vớt và sơ cứu đến khi tỉnh...".
Người dân sống hai bên đầu cầu Chương Dương cũng đã chứng kiến nhiều người tự vẫn với đủ lý do, hoàn cảnh khác nhau. Có người vì bi quan về sức khỏe, mâu thuẫn về gia đình, nhưng phần nhiều là do chuyện tình cảm, tình yêu trắc trở... Trường hợp này cũng vậy, người thanh niên kia cùng đám bạn của mình trước khi lên xe đi không hề nói một lời cảm ơn, hay để một dòng địa chỉ ở lại với ân nhân đã cứu mạng. Với ông Nguyễn Văn Hùng, điều đó là thường tình, bởi ông đã nhiều lần cứu người nhảy cầu tự tử và ông hiểu hơn ai hết tâm lý của họ. Đã có bao nhiêu người được ông Hùng “giành lại” mạng sống từ tay “thủy thần” và bao nhiêu thi thể trôi trên sông được ông vớt lên, tên tuổi họ là gì, quê quán ở đâu, đến nay ông không còn nhớ rõ. Trong số những người được ông Hùng cứu sống có cả con cháu của những gia đình có địa vị xã hội... Có cháu gái được ông Hùng cứu vớt từ dưới sông, vì không có người thân nên ông đưa về nhà cho quần áo, nuôi ăn uống, mấy ngày sau gia đình mới nghe tin đến đón về.
 |
Ông Nguyễn Văn Hùng cùng chiếc thuyền nhỏ này đã cứu được rất nhiều người thoát chết vì nhảy cầu tự tử.
|
Là người sống trên sông nước từ thủa còn nhỏ nên ông Hùng có khả năng bơi lặn rất giỏi, trong mọi điều kiện thời tiết. Khi mang bình ô-xi ông có thể lặn suốt trong hai giờ liền. Trong vụ đắm thuyền trên sông Hồng thuộc khu vực Phú Thượng, mấy chục người chết, mắc kẹt trong đò chìm dưới đáy sông. Đang mùa mưa lũ nên nước sông chảy xiết, nhiều thợ lặn được mời từ Hải Phòng, Quảng Ninh... về để vớt thi thể các nạn nhân nhưng cũng đều bó tay. Sau đó, ông Hùng đã đến xin được tham gia. Chỉ với bộ đồ lặn thô sơ, nhưng nhờ kinh nghiệm gắn bó nơi dòng sông này, ông đã lần lượt đưa thi thể các nạn nhân nằm kẹt trong lòng thuyền dưới đáy sông lên bờ trước sự biết ơn của người nhà các nạn nhân và sự thán phục của những người chứng kiến.
Có lần ông Hùng cứu được một thanh niên nhảy cầu tự tử trong tình trạng nguy kịch. Sau một hồi sơ cứu anh thanh niên dần hồi tỉnh. Nhưng khi ngồi dậy, người thanh niên nọ, chỉ tay vào mặt ông quát lớn: "Tôi đang muốn chết không được, ông cứu tôi làm gì?".
Ông Hùng giọng nhỏ nhẹ: "Cháu bình tĩnh lại đi, có gì thì chia sẻ với bác, chớ có làm điều gì dại dột". "Ông thì giải quyết được gì chứ? Tốt nhất ông đừng có xía vào chuyện riêng của người khác". Nói rồi người thanh niên tiếp tục lao xuống nước. Ông Hùng lao theo ngăn anh ta lại và an ủi: "Cháu thử nghĩ xem, mình đang còn trẻ còn có thể làm lại được tất cả. Việc gì phải tìm đến cái chết như vậy thì uổng lắm…". Thấy ông Hùng nói có tình có lý, người thanh niên bỗng ôm mặt khóc tức tưởi rồi theo ông Hùng bước lên bờ.
Chứng kiến những việc làm của ông Hùng, nhiều người dân ở phường Bồ Đề còn cho biết thêm, không ít trường hợp người tự tử sau khi được cứu sống còn chửi ông Hùng té tát trước khi bỏ đi. Tôi hỏi ông: "Người ta chửi vậy bác có bực không?". Ông Hùng cười xòa để lộ hàm răng nhuộm màu khói thuốc, giọng khảng khái: "Biết là chẳng lợi lộc gì nhưng thấy người ta như vậy mình đứng khoanh tay sao đành hả chú?".
Ông Hùng cho biết thêm: “Mấy năm gần đây vẫn thường xảy ra các vụ nhảy từ cầu Chương Dương và Long Biên xuống sông Hồng tự tử. Thời gian diễn ra các vụ nhảy cầu thường vào chiều tối hoặc đêm khuya. Trường hợp nào có người phát hiện kịp thì còn có cơ hội sống, nếu không biết thì coi như xong. Nhiều khi vì biết muộn, hoặc thấy người chết đuối, nhất là các cháu mới mười tám đôi mươi, trong lòng tôi cứ day dứt như là mình mắc nợ vậy”. Nói đến đó, ông Hùng thở dài, hướng đôi mắt đượm buồn hết nhìn lên cây cầu nườm nượp người xe rồi lại dõi xuống dòng sông như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
"Sao bác không lên bờ ở với các con cho đỡ vất vả?" Tôi hỏi. Ông Hùng trầm ngâm một lát rồi chậm rãi: “Đây cũng là cái duyên số của tôi mà. Từ đời cụ, ông bà rồi đến tôi đều làm nghề đánh cá trên sông Hồng. Cái nghề này gian truân, vất vả lắm nhưng cũng có cái thú riêng. Chính vì vất vả nên tôi muốn đời con không phải sống khổ như mình nữa nên vợ chồng tôi cố gắng tằn tiện, tích lũy mua được một căn nhà 20m2 ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm. Vợ chồng tôi có hai cháu. Cháu lớn đã lấy vợ và có con. Đứa thứ hai đang học đại học. Các cháu bảo tôi lên bờ ở hẳn cho đỡ vất vả nhưng khổ nỗi từ bé tôi đã gắn bó với dòng sông này và đam mê với nghề đánh cá, thật khó mà dứt ra được. Với lại ở đây tôi còn có thể giúp được ai đó dại dột nhảy cầu nữa chứ!”.
Ngày ngày ông Hùng vẫn bơi thuyền buông câu, thả lưới trên sông. Trung bình một ngày ông kiếm được một trăm, hai trăm nghìn đồng, hôm nào may mắn đánh được cá to thì có 400-500 nghìn đồng. Điều kiện cuộc sống, phải mưu sinh bằng nghề sông nước vất vả, nguy hiểm nhưng ông không hề đòi hỏi sự hàm ơn, hậu tạ của những người được mình cứu. Thấy ông vất vả sau những ngày lặn ngụp mò xác người thân giúp mình, nhiều người đã mang tiền biếu ông. Biết từ chối sẽ làm người ta áy náy nên ông chỉ nhận gọi là cho phải phép...
Chúng tôi tạm biệt ông Hùng, khi cả thành phố ánh điện đã bừng lên. Dòng sông Hồng vẫn lặng lẽ chảy miết. Hàng trăm ngàn vệt sáng lấp lánh, nhảy múa trên mặt nước. Và trên hai cây cầu Chương Dương, Long Biên ấy, từng đôi trai gái tay trong tay đứng bên thành cầu, hạnh phúc ngắm dòng sông uốn lượn cùng thành phố rực rỡ lúc lên đèn. Trong khung cảnh ấy, chúng tôi chợt nhớ đến ánh mắt đượm buồn, xa xăm của ông Hùng khi nói về suy nghĩ nông nổi của những người trẻ tuổi… Và chúng tôi thầm mong sao không còn ai đó chọn cây cầu này để gieo mình xuống dòng sông kia nữa.
Bài và ảnh: Duy Hồng - Thu Anh