 |
Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng trao Giải thưởng “10 gương mặt thanh niên tiêu biểu năm 2007” cho Nguyễn Xuân Nghiễm. |
Trong cơn bão lịch sử tháng 8-2007, Thiếu úy Nguyễn Xuân Nghiễm, Trợ lý tác huấn Đơn vị 739 (Binh đoàn 16) đã khắc phục sự cố ca nô bị hỏng, vượt lên sóng dữ cứu được 42 người dân trong đêm tối và vận chuyển tài sản của 40 hộ gia đình đến nơi an toàn. Nghiễm vinh dự được Trung ương Đoàn tặng giải thưởng “10 gương mặt thanh niên tiêu biểu năm 2007” và đặc biệt, lần này anh là một trong 9 điển hình được Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương bình chọn, trao giải thưởng “Vinh quang Việt Nam”
Địa hình Đơn vị 739 – đơn vị của Thiếu úy Nguyễn Xuân Nghiễm đứng chân là khu vực thấp nhất của huyện Ea Súp (Đắc Lắc), nằm kẹp giữa hạ lưu của con sông Ea H’leo. Thượng nguồn của sông Ea H’leo là hồ Ea Súp Thượng và Ea Súp Hạ - một công trình thủy lợi cấp quốc gia. Trong trường hợp mưa lớn kéo dài, nếu khả năng chịu đựng của đập Thượng quá tải thì phải xả một phần để cứu đập. Vì thế, hầu như năm nào ở hạ lưu cũng phải chịu cảnh ngập lụt nhưng chưa năm nào, bão lũ lại kéo dài và nguy hiểm như cơn bão số 2 tháng 8-2007.
Sáng ngày 5-8-2007, nước lũ đã bắt đầu dâng ngập nền nhà của một số hộ dân thuộc 5 xã vùng hạ lưu sông Ea H’leo. Ban phòng, chống lụt bão của huyện Ea Súp đã thông báo khả năng phải phá đập phụ để bảo vệ khu vực trung tâm huyện. Dự kiến lũ có thể tàn phá với mức khủng khiếp chưa từng có trong tiền lệ. Thượng tá Nguyễn Quốc Dũng, Chính ủy Đơn vị 739 đã lệnh cho lực lượng trực cứu hộ cứu nạn của đơn vị trực chiến 24/24 giờ và triển khai ngay đội hình đi giúp dân di chuyển tài sản. Một tổ 3 người cùng một ca nô gồm Trung tá Nguyễn Văn Phiên, Thiếu úy Nguyễn Xuân Nghiễm và binh nhất Nguyễn Văn Trường được lệnh đến giúp dân ở xã Yarvê. Đến nơi, Trung tá Phiên ở lại cùng với UBND xã chỉ huy chung các lực lượng ứng cứu, còn Nghiễm trực tiếp lái ca nô cùng binh nhất Trường vào thôn 7 giúp dân. Làm việc liên tục từ sáng đến đầu giờ chiều, hai anh em đã giúp 40 hộ gia đình di chuyển những tài sản đắt tiền, quan trọng đến nơi an toàn. Lúc này, nước lũ đã bắt đầu tràn mạnh làm các ngôi nhà ngập đến quá nửa.
Khoảng 15 giờ, Nghiễm nhận được lệnh của Chính ủy Nguyễn Quốc Dũng tăng cường khẩn cấp cho Đơn vị 737 để cứu dân đang bị kẹt trong nước lũ thuộc khu vực Đội 4 của xã Ea Súp, cách khu vực Nghiễm trực cứu nạn khoảng 10km đường thủy. “Nếu di chuyển bằng ca nô thì sợ muộn mất”. Cả Nghiễm và Trường đều tính như vậy. Hai anh em nhìn thấy một chiếc công nông gần đó, liền thuê chở ca nô chạy tắt một quãng trong khu vực nước chưa ngập. Nhờ vậy, ít phút sau, hai anh đã có mặt tại khu vực dân cần cứu. Trời lúc này mưa như trút nước, trước mặt Nghiễm là một ngôi làng đang chìm dần trong dòng lũ mênh mông với hướng xiết từ khu vực trung tâm huyện đổ về. Đồng bào thôn 4 chủ yếu là người dân tộc Tày, Nùng ở khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc vào đây lập nghiệp nên chưa có kinh nghiệm đối phó với nước lũ. Chuyến đầu tiên, sau vài giờ lùng sục, tìm kiếm, Nghiễm và Trường đưa được 6 người về khu an toàn. Chuyến thứ hai được 5 người nữa, chủ yếu là người già và em nhỏ.
Đến chuyến thứ ba thì ca nô gặp sự cố. Đang lái, Nghiễm bỗng nghe tiếng “bục”... Một cây gỗ đường kính khoảng 50cm, dài khoảng 3 mét, nửa nổi nửa chìm trôi theo dòng chảy lao vào ca nô, chọc đứt phao bơm xăng đồng thời là điểm nối ống dẫn nhiên liệu vào máy nổ. Ca nô chết máy, trôi tự do theo dòng nước xiết. Nghiễm lệnh cho Trường dùng chèo tay để giữ thăng bằng cho ca nô. Dù không hiểu lắm về cấu tạo của máy móc, nhưng Nghiễm đoán có thể gắn trực tiếp ống dẫn nhiên liệu vào máy mà không cần bơm xăng. Thật may, ca nô nổ máy trở lại dù tốc độ không được như trước. Lúc này, ca nô đã trôi được khoảng 400 mét. Tiếp tục đi vào các thôn cứu nạn, Nghiễm và Trường thấy một chị người dân tộc Thái cùng 3 con nhỏ. Chị chỉ gửi các cháu còn bản thân mình thì đòi ở lại để canh 3 con trâu. Giải thích mãi mà chị không đi, Nghiễm phải tự tay dắt trâu lên điểm cao cột lại, rồi vừa vận động, vừa “lệnh” cho chị phải lên xuồng về nơi an toàn. Trong chuyến này, Nghiễm và Trường cứu được 7 người.
Xong đợt 3 thì trời đã xẩm tối. Trường và Nghiễm nhận lệnh quay vào khu vực đội 7 để tìm người trong các ngôi nhà nằm rải rác dọc các bờ lô. Nghiễm lái ca nô đi rất chậm và tìm cách đi vào mép dòng đề phòng những cây gỗ trôi tự do đâm phải. May là dù trời tối nhưng đồng bào bị kẹt trong lũ đã nghĩ ra cách dùng xoong chậu gõ lên để kêu cứu. 5 người nữa được tìm thấy nhờ phương pháp đó. Đưa đồng bào về địa điểm tập kết vào khoảng 19 giờ. Cả Nghiễm và Trường đều mệt phờ, định quay về Sở chỉ huy thì được đồng chí Uyên, Bí thư Đảng ủy xã Yarvê thông báo là còn một gia đình nữa bị mất tích, đoán là kẹt trong làng. Thông báo thế nhưng đồng chí Uyên cũng không đề nghị Nghiễm đi cứu tiếp vì biết anh đã rất mệt. Nghiễm nhìn ra ngoài, bà con các thôn dồn về đây cũng không nói gì, chỉ nhìn anh, chờ đợi. Nghiễm đứng dậy, bà con lại ngăn anh lại, có người nói: “Đêm tối, nước xiết, nguy hiểm lắm. Đi chưa chắc đã tìm thấy mà không chừng ca nô mất phương hướng rồi lạc đâu chẳng biết...”. Lúc này, cháu bé – con của cặp vợ chồng bị kẹt nọ - khóc nấc lên...
Thế là Nghiễm quyết định tiếp tục công việc. Anh lệnh cho Trường nghỉ lại vì thấy Trường đã thấm mệt, hơn nữa, Trường chỉ còn vài tháng nữa là hoàn thành nghĩa vụ quân sự ! Sau đó, nhờ một thanh niên trong thôn rọi đèn pin, Nghiễm lái ca nô quay vào tìm. Phải vòng đi, vòng lại 3 lần, Nghiễm mới phát hiện được tiếng kêu cứu phát ra từ một nóc nhà đang chìm trong nước. Cứu được hai người nữa và tin từ hai người này cung cấp, Nghiễm lại tìm thêm được hai vợ chồng (cha mẹ của cháu bé nọ) đang kẹt trên một ngọn cây. Như vậy, trong chiều và đêm 5-8, chiếc ca nô của Nghiễm đã cứu được 27 người.
Sau khi húp tạm bát mì tôm, Nghiễm cùng 5 đồng đội làm nhiệm vụ ở khu vực thôn 7 đã tập hợp lại. Trời tối, liên lạc với đơn vị bị cắt đứt hoàn toàn, mấy anh em tranh luận nên ở lại hay quay về. Nghiễm quả quyết: “Dù có nguy hiểm nhưng vẫn phải quay về. Tình hình cứu nạn cụ thể ra sao chúng ta chưa nắm được, nhỡ chỉ huy cần chúng ta thì sao ?”. Thế là họ cùng về nhưng đi thêm được một đoạn, phần vì đêm tối rất khó đi, phần vì quá mệt, họ phải tìm một gò đất để trú qua đêm. Hôm đó, ở Sở chỉ huy Đơn vị 739, mọi người trắng đêm không ngủ vì nghĩ nhóm của Nghiễm đã bị lũ cuốn.
6 giờ sáng ngày 6-8, Nghiễm lái ca nô chở đồng đội về trạm trực ứng cứu gần nhất, lại nhận được thông báo: Còn một số người dân bị kẹt ở các cù lao, rất nguy hiểm vì lúc này lũ đang dâng đỉnh điểm, đường bộ bị cắt đứt hoàn toàn, duy chỉ có ca nô là phương tiện đi lại được. Nghiễm cùng một sĩ quan trẻ của Đồn biên phòng 737 tăng cường đi ứng cứu. Trong buổi sáng hôm ấy, hai anh đã tìm và đưa được 15 người dân đến nơi an toàn.
Những ngày sau đó, Nghiễm lại hòa mình cùng các đồng đội đi giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, dựng lại nhà, làm vệ sinh môi trường... UBND huyện Ea Súp tặng anh Giấy khen, chỉ huy các cấp từ Trung đoàn đến Binh đoàn đều dành cho Nghiễm những lời biểu dương cùng nhiều hình thức khen thưởng khác. Còn Nghiễm cho biết: “Hạnh phúc nhất, phần thưởng lớn nhất là tình cảm thương yêu, qúy mến của đồng bào trong huyện mỗi lần anh có dịp gặp gỡ”.
Ngày 24-4, khi chúng tôi gọi điện ngỏ ý muốn đến thăm Nguyễn Xuân Nghiễm thì mới biết anh vừa được giao nhiệm vụ mới, về làm trợ lý tác huấn ở Đơn vị 1 thuộc Đoàn Dự bị động viên. Đây là một đơn vị vừa phải di chuyển doanh trại nên mọi thứ còn ngổn ngang. Nghiễm và 7 sĩ quan khác ở chung trong một căn phòng cấp 4, chỉ đủ để mỗi người kê một chiếc giường. Tài sản riêng của chàng Thiếu úy cũng gói gọn trong một chiếc ba lô. Tấm Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng từ hồi Nghiễm học lớp 12 được giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, không có chỗ treo nên đành “cất tạm” dưới đáy ba lô...Khi tôi thông báo tin vui về việc được chọn trao giải thưởng “Vinh quang Việt Nam” – anh mỉm cười và bảo: “Được giải thưởng thì ai cũng quý nhưng tôi chỉ mong ít phải tham gia những hoạt động cứu nạn tương tự. Vì thiên tai là không tránh khỏi, nhưng rõ ràng là đồng bào ta còn chủ quan khi đối phó. Những giờ phút như thế này, tôi lại nhớ đến Anh hùng, liệt sĩ Phạm Hữu Huyên, đến chiến sĩ Rơ Châm Thuyên... những đồng đội đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu dân trong cơn cuồng thủy kinh hoàng năm ngoái. Tôi cũng sẽ tìm cách liên lạc với binh nhất Nguyễn Văn Trường (đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về địa phương), người sát cánh cùng tôi trong đêm ứng cứu đáng nhớ ngày 5-8 để báo tin vui này”.
Bài và ảnh: HỒNG HẢI