Năm 1966, khi 20 tuổi, đam mê âm nhạc, mỹ thuật và có chút vốn kiến thức về lĩnh vực này, chàng trai trẻ Trần Ngọc xung phong nhập ngũ và đi chiến trường. Hành trình công tác từ Khu 4 vào đến Khu 5, cũng là lúc nghe tin Bác Hồ kính yêu ra đi về cõi vĩnh hằng. Trong nỗi đau mất mát đó, từ sâu kín tình cảm, người chiến sĩ trẻ bật lên những lời ca viết về Bác bằng giai điệu của riêng mình. Cũng từ đấy, Trần Ngọc bắt đầu vẽ tranh Bác Hồ. Xem tranh, ai cũng bảo, Trần Ngọc vẽ không những giống mà còn rất đẹp, bức nào cũng toát lên thần thái của Bác kính yêu.

leftcenterrightdel
 Cựu chiến binh Trần Ngọc vẽ tranh về Bác Hồ.
Được biên chế tại Ban Tuyên huấn, Cục Hậu cần Quân khu 5, Trần Ngọc thỏa sức thực hiện những dự định lớn của mình. Thời chiến tranh, việc có bức chân dung Bác Hồ to bằng tờ báo là hiếm, vậy mà Trần Ngọc vẽ Bác trên mọi chất liệu và đủ mọi kích cỡ. Tranh vẽ đến đâu, các đơn vị đón nhận đến đó. Có những ngày căn cứ liên tục bị máy bay Mỹ ném bom, giữa phút giây thanh bình hiếm hoi, người họa sĩ chiến trường lại miệt mài đem bút và sơn ra vẽ. Đại tá, nhà văn Đỗ Viết Nghiệm, một người bạn của Trần Ngọc, kể:

- Năm 1975, quân ta ào ạt tiến vào giải phóng Quảng Nam. Về đến Thăng Bình, anh Trần Ngọc tranh thủ vẽ chân dung Bác Hồ trên một tấm ván ép chiến lợi phẩm rộng 1,2m, cao 2,4m. Ngưỡng mộ anh, người dân vây kín trầm trồ, thán phục.

Được thủ trưởng cấp trên giao nhiệm vụ trang trí, tuyên truyền trực quan phục vụ các lễ hội và sự kiện lớn của Quân khu 5, Trần Ngọc và đồng đội gặp không ít khó khăn, nhưng anh đều phấn đấu hoàn thành. Những ngày sau giải phóng, doanh trại bộ đội ở Đà Nẵng còn sơ sài, thì pa-nô, áp phích băng rôn chính là sắc màu rực rỡ làm cho khuôn viên thêm tươi tắn, sống động. Có nhiều lần vừa căng treo khẩu hiệu, tranh cổ động lên buổi sáng thì buổi chiều trời mưa gió ập đến làm hư hỏng hàng loạt, phải vẽ lại từ đầu. Ngày ấy tranh cổ động là “linh hồn” của sự kiện. Trong một ngày, Trần Ngọc và 3 chiến sĩ phục vụ có thể vẽ hàng chục tấm tranh rộng từ 5-10m2. Sau này, trên cương vị Phó chủ nhiệm Nhà Văn hóa, sức làm việc của ông cũng không hề giảm. Đầu tháng 3-1997, khi đang làm việc thì ông bị bệnh nặng, cắt ¾ dạ dày và truyền hóa chất. Cuộc "chiến đấu" để sinh tồn bằng cách rèn luyện diễn ra bền bỉ suốt 20 năm và ông vẫn sống khỏe mạnh trước sự ngạc nhiên của các thầy thuốc. Trong tập sách của mình, Thượng tá, CCB Trần Ngọc đặt tên là “Lưu niệm tâm tình người lính Khu 5 viết lời ca và vẽ Bác Hồ”. Ngoài những tác phẩm về Bác được dành vị trí trang trọng, nhiều sáng tác âm nhạc các đề tài khác cũng được Trần Ngọc thực hiện bằng ca từ dung dị, mềm mại, dễ đi vào lòng người. Một số bài hát dạng “đơn vị ca”, “địa phương ca” của anh có sức sống bền lâu và đoạt giải cao khi tham gia hội diễn liên hoan nghệ thuật quần chúng các cấp, ngành ở Trung ương.

Đi ra từ chiến tranh, tài năng và cần mẫn, có nhiều đóng góp cho quân đội, nhưng ở Trần Ngọc lúc nào cũng khiêm nhường. Chính vì nhân cách ấy mà khi nói về ông, đồng đội trong đó có nhiều người là tướng lĩnh đều rất mực kính trọng. Ở tuổi 70, ông vẫn giữ cho mình trái tim tràn đầy nhiệt huyết, kiên định niềm tin với Đảng. Bất cứ lúc nào, ông cũng có thể “truyền lửa”, miệt mài vẽ tranh Bác Hồ, hay ôm đàn hát say sưa về người lính và tình yêu cuộc sống.

Bài và ảnh: VÂN THƯƠNG