Tôi theo đoàn công tác của Bệnh viện 103 (Học viện Quân y) lên Mường Giôn khám bệnh, cấp thuốc cho đồng bào. Ở xã vùng sâu của huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La này, chuyện đến bệnh
 |
Khám chữa bệnh miễn phí. Ảnh: Internet |
viện chữa bệnh vẫn còn khá xa lạ, phần vì đường sá xa xôi cách trở, phần vì người dân không có tiền chi phí. Nhưng rồi những việc làm, tình cảm, sự tận tụy và chuyên môn giỏi của các y, bác sĩ Bệnh viện 103 đã mang lại niềm tin cho người dân nơi đây.
Ngay tối hôm đầu tiên, một ca cấp cứu đã được người dân đưa thẳng tới nơi nghỉ của đoàn công tác. Dù đang ăn cơm, nhưng các bác sĩ đã bắt tay ngay vào cấp cứu giúp bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch. Ngày đầu tiên đã có hơn 2.000 người đến khám bệnh. Xem sổ thống kê bệnh lý mới thấy, người dân vùng cao đã mắc rất nhiều chứng bệnh thông thường, nhưng do không được chữa trị kịp thời, nên nhiều bệnh trở thành mãn tính như gan, mật, đường ruột, tai, mũi họng. Các y, bác sĩ vui vẻ, khám tỉ mỉ cho từng người, liên tục cả buổi trưa. Đó cũng là ngày tôi cảm nhận thật trọn vẹn tấm lòng “Lương y như từ mẫu”. Ngày hôm sau, khi đoàn công tác lên xe, bà con kéo ra chặn trước đầu xe để mời rượu. Chỉ đến khi ban giám đốc Bệnh viện 103 nhờ các cán bộ xã giải thích là đoàn công tác còn rất nhiều việc, bà con mới chịu để các thầy thuốc về xuôi. Thế mới biết, tình cảm mà đồng bào dành cho các thầy thuốc quân y thật đáng quý.
Sinh thời, Bác Hồ của chúng ta rất quan tâm đến ngành y, đến việc chăm sóc sức khỏe và chữa bệnh cho nhân dân. Trong thư gửi Hội nghị cán bộ chủ chốt ngành y tế ngày 27-2-1955, Bác căn dặn cán bộ y tế trong cả nước: “Phải thương yêu người bệnh, người bệnh phó thác tính mạng với các cô, các chú; Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe của đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang. Vì vậy, cán bộ y tế cần phải thương yêu, chăm sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình; coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu”. Bác Hồ cũng căn dặn cán bộ nhiều ban, ngành: “Cán bộ là công bộc của dân” và chính Người là tấm gương ngời sáng về sự tận tụy vì nhân dân. Đâu đó người dân chưa được ăn no, chưa được mặc ấm, chưa được chữa bệnh là Bác còn trăn trở.
Đáng tiếc trong xã hội ta vẫn gặp cảnh bác sĩ thiếu trách nhiệm, có những lời nói, hành động không đúng mực với người bệnh. Vẫn còn hiện tượng thầy thuốc có thái độ “vòi vĩnh”, chưa được “bồi dưỡng” thì để mặc người bệnh. Từ đây, bệnh viện sinh ra đội ngũ “cò”. Nhưng người giàu thì dễ, người nghèo biết lấy tiền ở đâu? Cá biệt, vẫn còn những ca tử vong oan uổng, người bệnh không được chữa trị chu đáo vì thầy thuốc thiếu trách nhiệm hoặc vô cảm trước nỗi đau của bệnh nhân.
NGUYỄN ANH TUẤN