 |
Nguyễn Thị Ngân với cúp lưu niệm “Vòng nguyệt quế” trong Hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến về giáo dục đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tháng 6-2007. |
Một sáng cuối tháng 5-2008, các chị trong Ban Giám hiệu Trường Mầm non xã An Dương (Tân Yên-Bắc Giang) đưa tôi vào thăm lớp học tình thương ở thôn Ngàn Ván do chị Nguyễn Thị Ngân phụ trách.
Lớp học được xây dựng trên đỉnh một quả đồi thấp, có nhiều cây xanh, thoáng mát. Từ năm 1999, các cháu mẫu giáo của thôn được cô Ngân chăm sóc, yêu thương như một người mẹ hiền. Và điều đáng nói hơn cả là khu đồi này, hai mái nhà xây cho 35 cháu đến học, vui chơi, là của cô Ngân hiến tặng. Cũng từ ngày có lớp học tình thương này, cô giáo Ngân không nhận lương và các khoản phụ cấp từ Nhà nước và của phụ huynh học sinh. Các cháu đi học chỉ phải đóng gạo, tiền ăn theo quy định của ngành, của trường.
Thú thật là những điều vừa kể, tôi đã nghe các chị lãnh đạo trường Mầm non An Dương "bật mí" từ trước khi đến Ngàn Ván, đã rất xúc động, cảm phục. Giờ được mắt thấy tai nghe tại chỗ, tôi mới rõ thêm nhiều điều về con người chị và hoàn cảnh ra đời lớp học tình thương Ngàn Ván.
 |
Phụ huynh học sinh và các cháu tại lễ tổng kết năm học 2007-2008 ở Ngàn Ván (chị Ngân đứng ngoài cùng bên phải). |
Chị Ngân kể: "Bố, mẹ tôi sinh được 10 người con, tôi là thứ 4. Đời sống gia đình chỉ trông vào mấy vạt đồi cây, ruộng, khoai sắn nên rất thiếu thốn. Học hết lớp 5 tôi phải nghỉ để phụ giúp bố mẹ. Buồn vì không được vui chơi với chúng bạn, lao động vất vả, có lúc tôi đã định xin đi làm ở xa. Nhưng thấy bố mẹ ngày một già yếu, các em đang tuổi ăn, tuổi học, nên tôi nán ở lại chờ một cơ hội nào đấy. Rồi khi thấy nhiều cháu nhỏ trong thôn không được đi học mẫu giáo, thôn lại không có lớp, tôi nảy ra ý định mở một lớp học tại chỗ. Sau khi xin ý kiến của thôn và Ban Giám hiệu trường mầm non của xã, khó khăn mới lại thách thức tôi: Không có giáo viên. Phải nhiều đêm suy nghĩ và được mẹ đồng tình, tôi đi học bổ túc văn hóa. Hai năm đầu tôi phải lên tận Lục Ngạn học lớp 6 đến hết lớp 9. Từ lớp 10 đến lớp 12 học ở huyện, xa 7-8 ki-lô-mét. Có bằng trung học bổ túc văn hóa, tôi xin đi học cao đẳng sư phạm mẫu giáo (tại chức) học với các em ít tuổi hơn. Thú thật là tôi phải làm hồ sơ xin học rút đi tới 11 tuổi. Tôi sinh năm 1951, nhưng khai là năm 1968, để đủ tuổi học nghề. Ra trường năm 1997, tôi xin phép mẹ, thông báo cho các anh, chị, các em, tặng luôn 240 mét vuông đất, ngôi nhà ngói 3 gian để làm lớp học. Mấy năm sau, các cháu ra lớp đông, tôi làm thêm 3 gian nhà mới để làm nơi học, vui chơi. Nhà cũ dùng nấu ăn, nhà ăn và một số cháu ngủ trưa. Nghĩa là tôi tổ chức cho các cháu ăn bán trú ngay khi có lớp học này.
 |
Từ trái sang: chị Ngân, mẹ Thắm, em Hường (cấp dưỡng) và cháu Thảo (đứng sau). |
Tôi vội hỏi: "Đồi cây, nhà của gia đình...".
Biết rõ điều tôi đang cần giải thích, chị Ngân cười:
- Dạ, gia đình cho tôi đồi cây này từ lâu, coi như "vốn" riêng. Nhà tôi làm để trông nom cây vào ban đêm. Sau khi tặng cho các cháu, tôi về sống với mẹ, nhà cũng gần đây thôi.
Tôi lại hỏi: "Dạy không lương, chị sống bằng gì?".
- Tôi không lĩnh lương và các khoản phụ cấp khác vì muốn dành các khoản tiền ấy cho các cháu ở nơi khác, còn khó khăn hơn mình. Bao năm lao động, dành dụm được chút ít, tôi tự lo lấy bản thân. Với lại, không bận bựu chuyện chồng, con nên tôi không đến nỗi thiếu thốn cho lắm. Đã có người bảo tôi hy sinh quá nhiều mà không được gì. Tôi bảo, tôi có nhiều thứ, 35 con, cháu, tiếng cười vui hồn nhiên của trẻ. Ở Ngàn Ván này các cháu chịu thiệt thòi về giáo dục, chưa được chăm sóc, nuôi dưỡng một cách khoa học. Thương các cháu, tôi còn đề nghị xã và trường miễn tất cả các khoản đóng góp học đường, trừ tiền ăn bữa trưa, bữa phụ sau khi bé ngủ dậy...".
Sực nhớ đến chuyện chị Ngân bị bệnh hiểm nghèo, mà Hiệu trưởng Nguyễn Thị Tâm nói nhỏ với tôi trước đó, tôi hạ giọng, thăm dò:
- Sức khỏe của chị bây giờ, thế nào?
- Dạ. Tôi bị một lúc ba căn bệnh ung thư. Đã 3 năm nay, đi khám, chữa ở các bệnh viện lớn, chỉ đỡ. Tôi bỏ về dùng thuốc nam, đỡ tốn tiền hơn lại không phải xa lớp. Tôi đã đỡ nhiều, thấy khỏe hơn trước. Nhưng các anh, các chị đừng lo, tôi đã có "dự trữ" rồi. Em gái tôi (Nguyễn Thị Hường) ra làm bếp. Cháu Mến, gọi bằng dì, cháu Thảo, gọi bằng bác, cũng đang đi học tại chức ở huyện, sẽ thay tôi trông nom các cháu, nếu có "mệnh hệ" gì... tôi cũng yên tâm. Các em, các cháu cũng tự nguyện làm việc từ thiện cho trẻ từ nhiều năm nay. Tôi thật sự bằng lòng với việc tổ chức, sinh hoạt của lớp hiện nay và lâu dài...".
Không biết có ai thông tin mà đang lúc trò chuyện, mẹ chị, cụ Vũ Thị Thắm (gốc Bắc Ninh) năm nay 84 tuổi cũng nhanh nhẹn lên thăm các cháu. Rồi anh Nguyễn Văn Chung, em trai chị, cũng phóng xe máy đến tiếp khách. Thì ra, anh Chung là Trưởng thôn Ngàn Ván, đã 10 năm làm việc ở vùng quê vừa sâu, vừa xa này của xã An Dương.
Chị Ngân bỗng khoe: "Mấy năm bệnh tật, đi đâu xa đều phải nhờ "cậu xe ôm" này giúp đỡ miễn phí". Những người có mặt, được một trận cười thoải mái.
Qua trưởng thôn, tôi mới biết: Ngàn Ván có 105 hộ hơn 450 nhân khẩu, 50% gia đình là người công giáo, trong đó có gia đình chị. Thì ra là vậy.
Để khẳng định những suy nghĩ, việc làm từ thiện của mình, chị bảo: "Trong giáo giới chúng tôi, ai cũng ghi nhớ Đức Ki-tô dạy làm điều yêu thương, phục vụ, giúp đỡ người nghèo".
Hiến đất, hiến nhà dạy học không lương của chị liền trong 10 năm qua, rồi cả em gái, hai cháu ruột cũng "ăn cơm nhà, làm việc cho tập thể, vì các cháu". Đến cả cụ Thắm (mẹ đẻ chị Ngân) già nua đến vậy nhưng khi thấy lớp đông, có cháu quấy khóc cũng khóa cửa nhà, lên cùng con gái dỗ dành, bón cơm, ru cháu ngủ để các con, các cháu rảnh tay làm chuyên môn, thật đáng trân trọng biết bao.
Mong muốn của chị Ngân lúc này là "gặp thầy, hợp thuốc" để luôn khỏe mạnh, tiếp tục lên lớp; tiếp tục truyền lại kinh nghiệm chăm sóc trẻ cho em, cho cháu, để nếu có chuyện "xấu" xảy ra, cũng không ân hận, nuối tiếc.
Chị còn muốn các cấp, các ngành quan tâm đầu tư để có đủ cơ sở vật chất cho dạy tốt, học tốt không chỉ cho các cháu ở Ngàn Ván mà là các cháu mẫu giáo, nhà trẻ ở khắp nơi.
Chuyện chị Ngân và lớp học tình thương ở Ngàn Ván đáng để chúng ta học tập, cảm phục. Sự nghiệp trồng người và giáo dục đào tạo hiện nay và cả lâu dài, rất cần có những con người, tình cảm, suy nghĩ như chị Ngân.
Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG KỲ