Nhạc sĩ Nguyễn Thành

Năm 1952, nhạc sĩ Nguyễn Thành khi ấy là một chiến sĩ trẻ thuộc đoàn quân Tây Tiến, đóng quân ở một bản làng Tây Bắc. Nhân ngày chủ nhật, anh và nhà thơ Quang Dũng (khi đó cũng là chiến sĩ) vào bản chơi và mạnh bạo ghé vào nhà một quan lang. Nhà sàn rộng rãi, gỗ đen bóng, chỗ nào cũng sạch sẽ tinh tươm khác hẳn các ngôi nhà khác. Tiếp khách là một cô gái xinh đẹp, mặc trang phục dân tộc thiểu số nhưng nền nã, thơm tho lắm. Giọng cô chủ là giọng chuẩn của người Hà Nội. Thế mới lạ. Hỏi chuyện mới vỡ lẽ cô là nữ sinh Hà Nội, gia đình giàu có, gửi cô về Hà thành ăn học từ nhỏ. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cô bỏ học về quê. Thấy vậy, hai chàng liền hỏi vài câu tiếng Pháp, thấy nàng hiểu thì tăng gam lên, nàng vẫn giao tiếp trôi chảy, thế là hai bên nói chuyện bằng tiếng Pháp với đủ đề tài.

Mải chuyện với người đẹp, hai chiến sĩ quên cả thời gian phải về doanh trại. Bữa trưa đươc dọn ra, mùi xôi thơm nức, thuốc lá thơm, cà phê…, những thứ không thể kiếm đâu ra ở núi rừng Tây Bắc, khiến hai chàng trai Hà thành cảm động. Lúc chia tay, thiếu nữ bịn rịn, hẹn hai chàng khi nào có dịp thì quay lại để hầu chuyện tiếp. Hai người về đến đơn vị thì ôi thôi, toàn đơn vị đã nhổ trại tiếp tục Tây Tiến. Tính toán một lúc, hai người quyết định quay lại nhà cô gái và mượn được hai con ngựa. Nhờ vậy mà đuổi kịp đơn vị.

Sau lần đó, cả Nguyễn Thành và Quang Dũng đã bị kiểm điểm gay gắt. Sau một thời gian đau đầu với các phiên họp, ngồi bần thần nhớ về cô gái tốt bụng, tâm trạng Nguyễn Thành bỗng có gì đó lay động, xốn xang. Hình ảnh cô gái như một động lực nâng đỡ lý tưởng chiến đấu, gợi nhớ hình ảnh quê hương, đốc thúc người lính xông vào trận mạc để giành chiến thắng… Trong một đêm mưa năm 1952, đơn vị phải căng lán tạm trú trên đỉnh đèo Khau Vạc cao hơn 2.000m, Nguyễn Thành không sao chợp mắt được, những nét nhạc đầu tiên đã hiện ra trong anh: “Qua miền Tây Bắc núi vút ngàn trùng xa, suối sâu đèo cao bao khó khăn vượt qua. Bộ đội ta vâng lệnh Cha già, về đây giải phóng quê nhà”… Cứ thế, rất nhanh, bài hát như một mạch nguồn chảy ào ra và Nguyễn Thành chỉ kịp ghi lại trên một mảnh giấy nhỏ.

Sau này, khi nhạc sĩ Nguyễn Thành tiết lộ chi tiết này, nhiều người thắc mắc là sao trong bài hát không thấy hình bóng cô thiếu nữ nọ. Ông hóm hỉnh trả lời: cô gái chỉ là cái cớ, là chất gia vị để ý tứ của bài hát cất cánh mà thôi.

LÊ THANH