QĐND Online – “Ngày 20-11, bên cạnh những bông hồng, cháu nào nhà không có điều kiện thì ngắt cành hoa cải tặng cô…”, đó là những món quà giản dị mà cô giáo Lò Thị Dinh thường nhận được trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Từ cô bé bán cơm ở chợ
Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất được mệnh danh là đệ nhất hùng quan nơi cực Bắc Tổ quốc, với đỉnh Mã Pí Lèng và con sông Nho Quế nhưng cái nghèo đã ngấm vào cô bé người dân tộc Lô Lô Lò Thị Dinh qua từng cơn giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông vùng cao, qua đôi chân trần và tà áo mỏng manh đến trường. Để từ đó, ước mơ trở thành cô giáo, nhằm chia sẻ, giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó như mình, ngày càng cháy bỏng và mãnh liệt trong cô.
 |
Cô giáo Lò Thị Dinh. |
Cô bé đó, ngày hôm nay không chỉ thực hiện được ước mơ, mà hơn thế đã trở thành một giáo viên trẻ đấy nhiệt huyết, giỏi giang của Trường Mầm non Hoa Lan, là niềm tự hào của người dân huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.
Giấc mơ ấy đã được xây đắp bằng sự bươn trải ngay từ những năm cô bé Lò Thị Dinh mới học lớp 3. Để được đi học trong một gia đình nghèo có 6 người con, cô bé Dinh phải tự kiếm tiền. “Mỗi sáng, tôi dậy rất sớm, tự nấu một nồi cơm to, gùi ra chợ bán. Mỗi nồi như vậy, bán hết cũng chỉ được 2.000 đồng. Gần 10 năm trời, từ bán cơm rồi chuyển sang bán rượu khi vào học cấp 3, nhiều lúc lưng mỏi rã rời, quần áo lúc nào cũng lem nhem nhọ nồi nhưng tôi không bỏ cuộc, bởi biết những đồng tiền nhỏ bé ấy sẽ nuôi ước mơ của tôi”, cô Lò Thị Dinh chia sẻ.
Ngày biết tin đỗ vào Trường CĐ Sư phạm Hà Giang cũng là ngày nhiều lo lắng bởi sẽ lấy tiền đâu học tiếp. Năm đầu đi học xa nhà, mỗi tháng nhận 50.000 đồng bố mẹ dành dụm gửi đến, cô sinh viên sư phạm không giấu nổi giọt nước mắt. Cô quyết định trình bày với ban quản lý ký túc xá và họ đã đồng ý để cô quét ký túc xá hằng sáng, với mức tiền công 200.000 đồng/tháng. Mặt khác, cô sinh viên Lò Thị Dinh còn tự kiếm tiền học bằng những suất học bổng và làm gia sư. Từ đó, dần dần vượt qua những ngày tháng khó khăn trong quãng đời sinh viên.
Đến người có "phép màu" thần kỳ
Mèo Vạc là một trong những huyện nghèo thuộc diện 30a của tỉnh Hà Giang, gồm 17 dân tộc cùng chung sống, trong đó dân tộc Hmông chiếm 90%, nền kinh tế còn nghèo nàn, lạc hậu, trình độ dân trí còn thấp. Tuy vậy, 6 năm dạy học là 6 năm cô chứng kiến sự đổi thay từng ngày ở ngôi trường mầm non Hoa Lan. Từ một ngôi trường tạm, giờ đã được xây dựng khang trang và đạt trường chuẩn Quốc gia cấp độ 1.
Dạy trẻ mầm non vốn khó, nhưng với trẻ em dân tộc lại càng khó bởi các em đều con nhà nghèo, tiếng Việt rất kém, còn hạn chế về nhận thức, đường sá xa xôi cách trở. Để kéo học sinh tới trường, cô Dinh không chỉ trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, mà trước hết là thể hiện tình yêu thương thật sự tới các em.
Với lòng nhiệt huyết, yêu nghề nên dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng cô giáo Lò Thị Dinh đã 4 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện và 1 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
Cô Dinh kể: Các em là người dân tộc, ít có điều kiện tiếp xúc với nhiều thứ, nếu nói về một đối tượng hay một thứ gì đó mà các em chưa biết, sẽ rất khó để hiểu. Việc trang bị công nghệ thông tin trong dạy học chưa nhiều, nên các cô thường tự mày mò làm những hình minh họa cho bài giảng. Khi nhìn vào đấy, các em rất thích thú và dễ nhớ.
Với trẻ nhỏ Trường Mầm non Hoa Lan, cô giáo Lò Thị Dinh giống như một người có "phép màu" thần kỳ, khi biến những thứ bỏ đi thành những món đồ chơi rất hấp dẫn. Cô thường tranh thủ khi các con ngủ trưa ngồi cắt dán, làm đồ dùng dạy học; nhiều khi trả trẻ về hết, các cô vẫn cặm cụi với hoa giấy, đồ chơi để ngày mai các con có thêm niềm vui mới. Thậm chí ngày hè, lẽ ra được nghỉ ngơi, nhưng các thầy cô vẫn đến trường, xây dựng các lớp bồi dưỡng năng khiếu tình nguyện để học sinh có một sân chơi lành mạnh.
“Nhìn vào lũ trẻ, tôi thấy mình ngày xưa, nên thương lắm. Tôi cố gắng nghĩ ra các cách vui chơi để mong các con bớt đi thiệt thòi vì không có điều kiện tham quan du lịch như trẻ thành phố”, cô Dinh tâm sự.
Không chỉ vậy, cô Dinh còn luôn tìm cách vận động sự ủng hộ của nhiều người, nhằm giúp những học sinh nghèo có thêm manh áo ấm, miếng ăn ngon khi đến trường.
Những ngày bình thường là vậy, còn gặp ngày mưa lũ, cô phải bỏ xe lại, xắn quần và đi bộ đến trường. Điểm trường xa nhất cũng phải là 15km nhưng chưa bao giờ cô nghỉ không đến lớp vì lý do đó, bởi cô biết mình là người đem lại niềm tin, sự khích lệ giúp trẻ đến trường.
Bài, ảnh: THU HÀ