QĐND - Mọi người thường gọi ông là Hồ Văn Biển, còn họ tên mang đầy ý nghĩa do Bác Hồ đặt là Hồ Ven Biển (vì nhà ông ở sát biển), riêng họ tên thật của ông là Nguyễn Cây (còn gọi là Xã Cây). Ông sinh năm 1908 tại làng Hà Quảng, xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, hai con gái Nguyễn Thị Thí và Nguyễn Thị Thùy sống cùng ông trong một gia đình ngư dân nghèo chuyên nghề đánh bắt cá trên biển. Cuộc sống cơ cực, nhọc nhằn nhưng yên bình ấy thật ngắn ngủi. Chiến tranh ập đến, kéo dài mỗi ngày thêm ác liệt. Có những tháng năm dài quê hương Điện Dương “trắng đất, trắng dân”, cán bộ du kích bám trụ phải sống chui, sống lủi dưới lục bình, dừa nước, cỏ lát, cỏ lùng… trên các sông, đầm.
 |
Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Văn Biển. Ảnh chụp lại.
|
Lão du kích anh hùng Hồ Văn Biển có quan hệ huyết thống với bên ngoại, nên chúng tôi gọi bằng cậu. Ông cùng hoạt động với cậu ruột tôi là Ngô Trường Thuận trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, do yêu cầu của tổ chức, cậu Thuận đi tập kết theo Hiệp định Giơ-ne-vơ ra miền Bắc, còn ông tiếp tục ở lại hoạt động xây dựng phong trào du kích chiến tranh của địa phương.
Vào những năm sáu mươi của thế kỷ hai mươi, Hồ Văn Biển 16 lần dẫn đầu quần chúng trực diện đấu tranh với địch, vận động toàn dân phá ấp chiến lược, phá âm mưu càn quét, bình định, dồn dân, lập ấp, bắt thanh niên đi lính. Trong đó có lần ông bí mật bò sát vào đồn lính Nam Triều Tiên (Nam Hàn) để rải hàng ngàn tờ truyền đơn đấu tranh binh vận. Có những cuộc biểu tình mới 3 giờ sáng, từ khắp các nẻo đường: Tân Khai, Hà My, Hà Quảng, chợ Cầu và nhiều nơi khác, bà con rùng rùng đổ về ngã ba cầu Phước Trạch, quận Hiếu Nhơn. Dẫn đầu đoàn biểu tình là người chỉ huy Hồ Văn Biển. Địch nổ súng, phía trước đã có người trúng đạn, Hồ Văn Biển bình tĩnh động viên mọi người giữ vững đội hình tiến công. Lại có thêm 3 người nữa bị địch bắn trọng thương. Các đồng chí, lão ngư nằm đó trên đầu cầu, máu loang đỏ tấm băng rôn. Nhưng cuộc đấu tranh vẫn không dừng bước, với sự quyết đoán cùng quyết tâm của lão du kích anh hùng với tinh thần “Mũi ta sắc nhọn chứ không tà/ Không giành thắng lợi thì ta không về”. Khoảng 10 giờ trưa thì lực lượng phía sau tiếp tế cơm nước, người nghìn nghịt kéo đến hướng súng nổ. Ông ra lệnh: “Đồng bào hãy tiếp tục tiến lên, cho đến khi nào quận trưởng chấp nhận yêu cầu không bắn pháo vào làng xóm và bồi thường tính mạng cho người đã chết”. Cuộc đấu tranh của bà con Điện Dương (Cẩm Hải, Hội An) do Hồ Văn Biển và cán bộ binh địch vận xã chỉ huy đến 5 giờ chiều cùng ngày thì kết thúc. Quận trưởng quận Hiếu Nhơn đã phải chấp thuận yêu cầu của những người biểu tình.
Phong trào đấu tranh binh địch vận phát triển mỗi ngày một kết quả. Hồ Văn Biển không quản tuổi cao sức yếu, cụ xung phong đi dân công hỏa tuyến, vận chuyển thương binh mỗi khi có trận đánh của Quân giải phóng; vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc quân y, nhu yếu phẩm từ đồng bằng ven đô lên chiến khu cho Quân giải phóng Quảng Đà và ra tận Trị Thiên gùi, thồ súng đạn bổ sung cho các lực lượng vũ trang Liên khu 5. Có đợt cụ đi 3 đến 4 tháng liền, mỗi chuyến mang từ 30-40kg vẫn không hề mỏi gối, chùn chân, anh chị em trong đoàn dân công phải thốt lên “Chúng con kính phục cụ”.
Ngày 8-3-1965, hơn 3000 quân thuộc lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 3 của Mỹ ồ ạt đổ bộ lên Đà Nẵng, tiếp đến là quân Nam Triều Tiên nhảy vào thực hiện “ba sạch” (đốt sạch, phá sạch, giết sạch). Đến tháng 9-1965, một tiểu đoàn Mỹ với sự yểm trợ của xe tăng, xe bọc thép tiến công vào Điện Dương âm mưu thực hiện hai gọng kìm hòng bóp chết lực lượng ta. Nhưng với tinh thần dũng cảm quyết thắng du kích xã cùng với nhân dân phối hợp bố trí trận địa chặn đánh quyết liệt tại Chợ Cầu, diệt 14 tên Mỹ, bẻ gãy những đợt xung phong của chúng, đẩy lùi cuộc hành quân càn quét của địch.
Thực hiện chủ trương của trên, “một tấc không đi, một li không dời”, cán bộ và du kích kiên cường bám trụ, tổ chức sơ tán người già, trẻ em và phụ nữ không tham gia phục vụ chiến đấu ra khỏi khu chiến để lánh nạn. Đảng ủy phân công xã đội trưởng Trần Minh Thọ vào xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tuyển chọn và vận động những lão du kích có kinh nghiệm chiến đấu đang đi dân công hỏa tuyến về để tham gia hội nghị “Diên Hồng” dâng mưu hiến kế đánh Mỹ. Cụ Hồ Văn Biển là người dẫn đầu các bô lão trở về quê hương chung tay diệt Mỹ bên đình làng Hà Quảng.
Trở về sau chuyến đi dân công hỏa tuyến dài ngày, Hồ Văn Biển được ban chỉ huy xã đội giao phụ trách đội quân du kích lão thành, việc đầu tiên cụ phải làm là thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã vận động mọi người còn bám trụ để chiến đấu và phục vụ chiến đấu cùng với du kích thôn, cải tạo những khu ấp chiến lược và dồn dân của giặc trước năm 1965 trở thành làng xã chiến đấu theo từng tuyến và cụm từ mép nước ven biển đến cụm làng xã Đông Nam lộ 6 rồi đến Cồn Chờ, dốc Đó... Dựa vào các cồn cát, nỗng cát, lũy tre, bờ ruộng, dòng sông... Đào công sự, giao thông hào, chiến hào và hào chống chiến xa... “Miệng nói tay làm”, tự tay cụ với chiếc rựa đốn củi và cái cuốc để trồng khoai cùng bà con biến làng Hà Quảng thành trận địa “thiên la địa võng tứ phương” để chống giặc. Khi chưa tạo ra được vũ khí, Hồ Văn Biển vót tre và tận dụng sắt thép, đinh các loại làm chông rồi cùng du kích chọn nơi bất ngờ bố trí để đánh địch đi càn, tiêu biểu là trận ngày 20-2-1968, địch càn vào xã sụp hầm chông của cụ, có 5 tên bỏ mạng tại chỗ, bọn còn lại hốt hoảng tháo lui.
Bằng kết quả của trận đánh đạt hiệu suất chiến đấu cao vào ngày 23-3-1968, Hồ Văn Biển được xã đội hướng dẫn và giao nhiệm vụ tự tay ông mưu trí chôn 3 quả mìn phá hủy 2 xe bọc thép diệt hàng chục tên Mỹ, góp phần thúc đẩy phong trào chiến tranh nhân dân đánh giặc bằng vũ khí thô sơ, tự tạo.
Tuy tuổi cao, Hồ Văn Biển vẫn nêu cao tinh thần chống Mỹ, cứu nước, cùng với du kích xã Điện Dương (Cẩm Hải) phát huy sáng kiến dùng mìn tự tạo liên tục đánh tiêu diệt 4 xe M.113 và M.118, phá hủy 5 xe khác, diệt và làm bị thương 40 tên địch, đặc biệt trong hai ngày 23-8 và 3-9-1966, du kích xã cùng cụ tổ chức hai trận đánh táo bạo, dũng cảm dùng lựu đạn và tiểu liên, súng trường tập kích vào khu vực nhà ở dã ngoại của quân Mỹ, diệt tại chỗ 34 tên Mỹ, làm bị thương 4 tên khác, thu 1 súng col, 1 garant M2, 1 M79, phá hủy toàn bộ vũ khí của 1 trung đội Mỹ.
Trong chiến công chung của Đảng bộ và nhân dân xã Điện Dương trong kháng chiến chống Mỹ, cụ là hình ảnh kiên trung, bất khuất, dũng cảm, mưu trí đã trực tiếp đánh địch bằng vũ khí thô sơ, tự tạo, diệt 67 tên Mỹ, phá hủy 2 xe bọc thép địch, rải hơn 4000 truyền đơn, vận động được một số binh lính địch bỏ hàng ngũ địch về với cách mạng, dựng hàng trăm mét rào làng chiến đấu, đào hơn 50m giao thông hào và nhiều công sự... Trong Đại hội chiến sĩ thi đua và dũng sĩ diệt Mỹ của tỉnh Quảng Đà năm 1968, cụ được tuyên dương là “Lá cờ đầu trong hàng ngũ du kích già của tỉnh”. Đồng thời được tặng thưởng Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhất. Ngày 20-12-1969, Hồ Văn Biển được Chủ tịch nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ở độ tuổi 61.
Chiến tranh kết thúc ngày 30-4-1975, hàng ngàn người dân quê tôi từ các khu đồn, trại tập trung gồng gánh bồng bế con cái trở về ước muốn cất lại nhà trên mảnh đất chôn nhau cắt rốn, nhiều người đã không còn nhận ra lối cũ vườn xưa. Hồ Văn Biển đau đáu trong lòng với quê hương “tối ăn khoai đi ngủ, sáng ăn củ đi làm” mà đất đai vẫn sình lầy, ngập mặn hoang hóa, lác đác dừa nước cằn cỗi vì thiếu phù sa, dù được cải tạo thành nhiều hồ nuôi tôm, cá làm sao cho hết đói nghèo? Với cương vị là Trưởng ban Thủy sản của xã, cụ nhớ tới câu: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Là người con của biển, sống hào phóng cũng như biển, cụ hăm hở đến từng làng cá và hộ ngư dân vừa tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng vừa trao đổi kinh nghiệm của một “ngư phủ”, rồi về tham mưu cho xã chỉ đạo, vận động ngư dân đóng thuyền có mã lực lớn vươn ra khơi làm chủ ngư trường đánh bắt cá tôm, áp dụng phương pháp và kỹ thuật chế biến, nuôi trồng thủy sản... để giảm được đói, xóa được nghèo cho nhân dân sau chiến tranh.
Lão du kích anh hùng Hồ Văn Biển là tấm gương giàu lòng yêu nước, tận tụy quên mình trong sự nghiệp xây dựng quê hương mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt của sự cống hiến hy sinh không mệt mỏi cả về tinh thần và tuổi tác. Cụ về cõi vĩnh hằng vào ngày 5-3-1990, thọ 82 tuổi.
Thể theo nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân xã Điện Dương, để tri ân công lao cống hiến của cụ cho sự nghiệp giải phóng và xây dựng quê hương, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã lấy tên cụ đặt tên cho ngôi trường là Trường tiểu học Hồ Văn Biển, tọa lạc tại thôn 4, xã Điện Dương nằm phía tây đường 6 (nay là đường APEC Điện Dương-Hội An).
Thiếu tướng TRẦN MINH HÙNG