QĐND - Tại phòng làm việc, nhìn anh vừa trò chuyện vừa giải quyết công việc, tôi thấy ở anh cái “chất” của một doanh nhân năng động. Chứng kiến anh giao nhiệm vụ cho cấp dưới, tôi có thêm ấn tượng bởi sự quyết đoán, linh hoạt của một người chỉ huy. Người mà tôi nói ở đây là Thượng tá, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Chủ nhiệm Hậu cần Bệnh viện 354, Tổng cục Hậu cần, mà đồng nghiệp, bạn bè vẫn gọi vui là “Dũng Hậu cần”...

Tâm huyết của một cán bộ hậu cần

Tại hội nghị hậu cần nội bộ Tổng cục Hậu cần cách đây không lâu, ở phần tham luận, khi các báo cáo, ý kiến đã khá nhiều, không khí có vẻ đã “lắng” xuống thì anh “xuất hiện”. Đôi mắt thông minh có “lửa”, chất giọng hơi khàn, lối diễn đạt thẳng thắn, quyết đoán của anh khiến cả hội trường phải chú ý. Đề tài anh tham luận liên quan đến việc nâng cao chất lượng cán bộ hậu cần, trọng tâm là về kiến thức quản lý kinh tế, tài chính - một đề tài khá “nóng” khiến mọi người càng chăm chú hơn. Sau hội nghị, tôi tìm gặp anh tại phòng làm việc của Ban Hậu cần Bệnh viện 354.

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng và cán bộ, nhân viên Bệnh viện 354 thăm, tặng quà Làng Hữu nghị Việt .

… Sinh ra tại Thanh Trì - Hà Nội trong một gia đình có bố làm nhà giáo quân đội, ngay từ nhỏ, Dũng đã tự rèn cho mình tính tự lập, tự giác trong học tập, sinh hoạt. Suốt thời gian học phổ thông, Dũng luôn là học sinh giỏi nổi bật của trường. Tốt nghiệp THPT, do yêu thích môi trường quân đội, với niềm tự hào về hình ảnh người cha mẫu mực, cậu học trò Nguyễn Tiến Dũng quyết định thi vào Trường Sĩ quan Hậu cần (nay là Học viện Hậu cần) và đậu thủ khoa. Ở môi trường mới, tính tự giác, ham học hỏi của Dũng càng được phát huy. Anh luôn là học viên giỏi toàn diện, thường được nêu gương trước toàn trường. Năm 1989, tốt nghiệp loại giỏi, Dũng là một trong số ít học viên được phong quân hàm trung úy và được tự chọn đơn vị công tác. Nhận thấy người cán bộ hậu cần trẻ có năng lực tổ chức đặc biệt nên sau khi ra trường, anh Dũng được điều chuyển qua nhiều cương vị công tác khác nhau, với nhiều loại hình đơn vị và môi trường làm việc khác biệt, từ nhà trường, cơ quan chiến lược đến khối bệnh viện. Mỗi môi trường làm việc là một cuộc “thử lửa” giúp người cán bộ hậu cần trẻ tuổi trưởng thành hơn và tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý. Năm 2008, khi đang làm Trưởng ban Hành chính - Hậu cần Viện Y học Phóng xạ và U bướu Quân đội, Nguyễn Tiến Dũng được cấp trên điều động về làm Chủ nhiệm Hậu cần Bệnh viện 354...

Thành công nhờ sự năng động, quyết đoán

Về nhận nhiệm vụ tại một bệnh viện Anh hùng, có bề dày truyền thống, Nguyễn Tiến Dũng cảm thấy vinh dự, tự hào nhưng cũng không tránh khỏi những băn khoăn, lo lắng. Thế nhưng, qua những tình cảm chân tình mà lãnh đạo, chỉ huy và đội ngũ y sĩ, bác sĩ bệnh viện dành cho mình, anh thấy vững tin và thầm hứa sẽ cố gắng không phụ lòng mọi người. Khi nhận bàn giao công việc, nắm bắt khái quát thực trạng công tác hậu cần, anh không khỏi băn khoăn, suy nghĩ, bởi nhận thấy, công tác hậu cần nơi đây hoạt động chưa thực sự hiệu quả, “xứng tầm” với tầm vóc của bệnh viện. Nhiều hạng mục doanh trại bị xuống cấp; các bếp ăn của bệnh nhân và nhân viên vắng bóng người ăn; tồn đọng kinh phí xây dựng cơ bản từ nhiều năm trước chưa được quyết toán…

Để đưa hoạt động hậu cần của bệnh viện đi vào nền nếp, Nguyễn Tiến Dũng quyết định “đột phá” vào khâu cán bộ nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, nhân viên hậu cần. Một số cán bộ, nhân viên lơ là công việc, hay vi phạm nội quy, anh nghiêm khắc phê bình, kiểm điểm. Những cán bộ có năng lực, tác phong công tác tốt, dù trẻ tuổi, vẫn được anh tin tưởng, giao đảm trách những công việc quan trọng. Ngoài ra, anh cho lắp đặt hệ thống “đường dây nóng” để nghe báo cáo, phản ánh về hoạt động hậu cần toàn bệnh viện, bố trí bàn đăng ký sửa chữa doanh trại ngay đầu hành lang lối vào khu làm việc của Ban Hậu cần để mọi người tiện liên hệ, đăng ký. Các phiếu đề nghị sửa chữa luôn được chỉ đạo giải quyết nhanh, kịp thời, tránh gây phiền hà, ảnh hưởng đến công việc chuyên môn của các khoa, ban. Nhờ cuộc “cách mạng” ấy, sau một thời gian ngắn, guồng máy của Ban Hậu cần Bệnh viện đã hoạt động “trơn tru” và hiệu quả hơn hẳn.

Chấn chỉnh xong lề lối làm việc của cơ quan hậu cần, anh tranh thủ dành thời gian giải quyết các công việc tồn đọng từ trước để lại, quyết toán xong toàn bộ số hóa đơn, chứng từ tồn đọng suốt từ 10 năm trước. Sau đó, anh bắt đầu xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần tại Bệnh viện. Bắt đầu là tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện đổi mới hình thức hoạt động của hệ thống căng tin, nhà ăn; xây dựng, cải tạo lại toàn bộ khu khám bệnh, nhà để xe, nhà tắm… rồi đổi mới cách thức quản lý bếp ăn theo hướng công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng bữa ăn, bảo đảm ngon, sạch, rẻ hơn so với bên ngoài. Để thu hút lượng người ăn, anh bàn bạc với cán bộ, nhân viên tăng cường đổi mới khâu chế biến thực phẩm, thực hiện bữa ăn tự chọn. Cùng với đó là chủ động xin trên đầu tư mới toàn bộ dụng cụ cấp dưỡng, bàn, ghế ăn. Kết quả, từ chỗ thưa vắng khách, đến nay các bếp ăn trong bệnh viện luôn chật kín người ăn. Nhờ triển khai hệ thống điện ưu tiên, tổ chức lắp đồng hồ đo điện đến từng khoa, ban, hơn một năm qua, toàn bệnh viện đã tiết kiệm được gần một tỷ đồng tiền điện, nước.

“Táo bạo” mà… khiêm tốn

Những kết quả bước đầu kể trên với người chủ nhiệm mới quả không hề nhỏ. Nhưng theo như tâm sự của anh thì việc anh tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo bệnh viện làm dự án xin xây mới toàn bộ khu nhà làm việc của bệnh viện mới thực sự “đáng kể” nhất.

Năm 2008, bắt nguồn từ việc Đảng ủy, Ban giám đốc Bệnh viện có kế hoạch xin cấp trên đầu tư cải tạo khu vực phòng khám cho bệnh viện, anh đã mạnh dạn tham mưu, đề xuất với cấp trên lập dự án xin đầu tư xây dựng mới toàn bộ bệnh viện. Đây là một ý tưởng “táo bạo”, khiến không ít người lo ngại tính khả thi. Tuy nhiên, nhận thấy tâm huyết và năng lực của anh, Đảng ủy, Ban giám đốc đã tin tưởng giao Ban Hậu cần làm cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng hồ sơ dự án trình cấp trên phê duyệt. Sau nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung, Dự án xây mới Bệnh viện 354 với quy mô 350 giường bệnh, theo tiêu chuẩn “Bệnh viện công viên”, dần hướng tới tiêu chuẩn “Bệnh viện khách sạn” đã chính thức được phê duyệt và đang triển khai giai đoạn 1 với số vốn hơn 270 tỷ đồng. Dự án được triển khai, Nguyễn Tiến Dũng được cấp trên tin tưởng giao trách nhiệm Phó trưởng Ban quản lý dự án. Công việc của anh vốn đã bận rộn nay càng nhiều thêm. Hằng ngày, ngoài công việc chuyên môn, anh còn phải tham gia giám sát tiến độ, chất lượng thi công, giải quyết các vướng mắc, phát sinh theo thẩm quyền.

Tranh thủ lúc anh đang ký hóa đơn, sổ sách, tôi liếc nhìn lên trần nhà, bắt gặp hàng dài bằng khen, giấy khen và các danh hiệu khác. Nói về bảng thành tích khá “dày” ấy, giọng anh khiêm tốn: “Đó là công lao của cả tập thể anh ạ! Một mình chủ nhiệm chẳng làm được gì nếu không có sự tin tưởng của cấp trên và sự đồng lòng, ủng hộ của tất cả cán bộ, nhân viên”. Nghe anh nói, tôi biết anh không muốn đề cao vai trò của mình. Nhưng những đóng góp của anh không ai có thể phủ nhận. Từ chỗ là cơ quan “thường thường bậc trung”, không có hoạt động, thành tích nổi bật, đến nay, Ban Hậu cần do Chủ nhiệm Nguyễn Tiến Dũng phụ trách đã trở thành một “điểm sáng” của bệnh viện. Liên tục từ năm 2008 đến nay, Ban Hậu cần đều được cấp trên khen thưởng. Trong đó, năm 2010, 2011, Ban được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Cá nhân Chủ nhiệm Dũng được tặng 1 Bằng khen (2008); 3 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (các năm 2009, 2010, 2011). Đây có thể coi là thời kỳ “bội thu” danh hiệu của Ban Hậu cần từ trước tới nay.

Bận rộn là thế nhưng Nguyễn Tiến Dũng vẫn chưa chịu “dừng lại”. Tranh thủ những ngày nghỉ, thời gian rảnh rỗi, anh vẫn miệt mài học tập để thu nạp thêm kiến thức, tích lũy vốn ngoại ngữ. Đến nay, ngoài 2 tấm bằng tốt nghiệp vòng 1, vòng 2 tại Học viện Hậu cần, anh đã kịp “sưu tập” cho mình 3 tấm bằng cử nhân và cao học của các trường: Viện Đại học Mở, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng. Vừa rồi, anh đã hoàn thành đề cương luận án tiến sĩ về đề tài quản lý tài chính, kinh tế, đang chờ ngày bảo vệ. Ngồi trò chuyện suốt buổi, vậy mà khi chuẩn bị ra về, tôi mới được anh tiết lộ thêm: Ngoài thời gian làm việc ở cơ quan, khi về nhà, anh còn giúp gia đình quản lý một tổ hợp nhà hàng, khách sạn với hàng trăm lao động, doanh thu mỗi tháng hàng tỷ đồng. Nhìn vóc người tầm thước của anh, tôi đùa: “Với sức làm việc như vậy, chắc anh phải có bí quyết gì để giữ sức khỏe chứ?”. Anh nhìn tôi cười: “Dù bận đến đâu, mỗi ngày mình cũng cố dành vài giờ đồng hồ để đi bộ, chơi thể thao, vừa thư giãn đầu óc, lại tăng cường thể lực. Đấy chính là bí quyết đó thôi..”.

Bài và ảnh: VĂN CHIỂN