 |
Vợ chồng Cường – Hiền. |
QĐNDOnline-Mái ấm hạnh phúc của họ nằm dưới chân núi Đôi (Yên Thành, Nghệ An). Câu chuyện tình của họ nghe cũng như “huyền thoại núi Đôi” nhưng là chuyện có thật về một tình yêu đã vượt qua rất nhiều thử thách của nỗi đau số phận.
Chuyện tình của họ được bắt đầu từ một lần gặp gỡ vô tình. Hôm ấy, chàng sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Nghệ An Nguyễn Hồng Cường đang vi vu trên chiếc xe máy thì thấy một cô gái đang khó nhọc lết từng bước bên vệ đường. Chàng dừng xe, ái ngại nhìn cô gái rồi ngỏ lời muốn giúp cô về nhà. Cô gái có cái tên rất đẹp – Thu Hiền – ngượng ngùng với đôi chân tật nguyền của mình, khe khẽ lắc đầu. Nhưng dường như có điều mách bảo Cường: “Con gái nói ghét là yêu” nên chàng mạnh dạn bế cô lên xe, hỏi địa chỉ cần đến. Hiền thấy chàng trai cao to, mạnh mẽ nhưng đôi mắt rất hiền hậu nên nhẹ nhàng chỉ đường để anh chở cô về Trung tâm chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An.
Chia tay nhau, Hiền còn nhìn mãi theo bóng chàng trai nghĩa hiệp ấy. Những người nằm cùng phòng nói rằng, từ sau buổi ấy, mọi người mới thấy cô hát, cô cười, vơi dần những ngày sống ưu tư, phiền muộn.
Nhà Hiền ở dưới chân núi Đôi (Yên Thành, Nghệ An). Lúc sinh ra, cô cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng một trận ốm nặng lúc một tuổi khiến đôi chân Hiền sau đó cứ teo dần đi. Mãi khi lên bảy, lên tám, cô bé Hiền mới biết bò. Nhà nghèo, bố mẹ quanh năm lam lũ, tần tảo lo gạo nuôi các con, không có tiền chạy chữa cho Hiền. Ngay cả việc đến trường, vì quá bận rộn, cũng không có người cõng cô đi học dù nhà trường miễn mọi loại phí. Hiền biết đọc, biết viết là nhờ có người cha thương con, đêm về lại thắp đèn dạy cô đánh vần, tập viết. Tạo hóa bất công nhưng lại phú cho Hiền có khuôn mặt rất đẹp. Càng lớn, khuôn mặt Hiền càng rạng rỡ, thánh thiện. Nhưng cũng chính nét đẹp trời phú đó càng khiến cô tủi phận, co mình sống trong thế giới tưởng tượng, cô thường nằm một mình, nhìn lên mái nhà và mơ về một đôi chân lành lặn. Vì thế, năm 2001, khi nghe tin mong manh là Trung tâm chấn thương chỉnh hình của tỉnh có thể chữa được căn bệnh teo cơ, cô đã được gia đình đưa lên chữa trị. Nhưng thời gian điều trị đằng đẵng ấy cũng chỉ là những ngày tháng giúp ánh mắt Hiền nhìn vượt quá dãy núi Đôi. Và trong một lần dạo phố bằng đôi tay như vậy, Hiền đã gặp Cường.
Sau lần gặp gỡ ban đầu, Cường cứ nhớ mãi đôi mắt đẹp và buồn của Hiền. Thi thoảng, anh lại kiếm cớ vào thăm. Những chuyến thăm ngày càng dày lên đủ giúp Hiền nhận ra: Tình cảm ở nơi Cường không đơn thuần là tình bạn, tình thương nữa... Cô cũng yêu Cường nhiều lắm nhưng tủi phận tật nguyền nên không dám “đèo bòng”. Rất nhiều lần, hễ thấy bóng Cường đến thăm là Hiền lại “lết” sang phòng khác đi trốn. Nhưng nào trốn được xa! Một lần, sang ngủ nhờ phòng khác nhưng Hiền vẫn quan sát dáng Cường đứng chờ ngay cửa phòng mình từ tối hôm trước đến 3 giờ sáng hôm sau: Cô bật khóc nức nở và ngã vào vòng tay Cường, nhận lấy tình yêu nồng nàn của anh.
Gia đình Cường phản đối kịch liệt. Cường không giải thích, anh lặng lẽ cùng Hiền đi đăng ký kết hôn rồi trở về quê cô, dưới chân núi Đôi sinh sống. Hai người tay trắng, gia đình Hiền cũng chẳng giàu có gì! Cường vay ngân hàng, vay bạn bè, chạy ngược chạy xuôi rồi cũng mua được “mảnh đất cắm dùi”, dựng gian nhà nhỏ làm mái ấm hạnh phúc. Tấm bằng cao đẳng kỹ thuật “chưa có đất” ở vùng quê nghèo, Cường bỏ vào góc tủ, ngày ngày theo trai làng vào rừng kiếm củi bán lấy tiền nuôi vợ. Hiền ở nhà học được nghề may vá, cũng kiếm thêm được một chút đỡ gánh nặng cho chồng.
Hiền bảo: “Thương Cường nhiều lắm, đang trai trẻ, sức vóc bỗng gác lại mọi thú vui nơi thành phố để về nơi heo hút sinh sống, chắc anh ấy hy sinh nhiều”. Đã đôi lần nghĩ quẩn, Hiền muốn... tự tử để Cường quay về thành phố, hưởng cuộc sống mà anh xứng đáng được nhận. Nhưng sợ Cường buồn, cô lại thôi. Đến khi sinh đứa con đầu lòng, Hiền đau ốm triền miên nên không có sữa cho con bú, Cường đôn đáo chạy khắp xã xin cho con được bú nhờ. Số tiền vay nợ ngân hàng chưa trả được, đồng tiền kiếm được ngày càng khó, Hiền lại thêm một lần nghĩ quẩn... Cường lại dốc sức chăm sóc, đưa vợ đi chạy chữa. Đến giờ, Hiền đã lạc quan để sống cùng tình yêu thương vô bờ của Cường. Cô bảo: “Số phận lấy mất của tôi đôi chân, nhưng cho tôi cả lâu đài hạnh phúc. Chúng tôi chắc chắn sẽ sống tốt trong lâu đài ấy”. Còn Cường không muốn nói gì. Tình yêu mà anh dành cho Hiền đã nói thay tất cả.
Bài và ảnh: DUY THÀNH