QĐND - Người con gái nhỏ nhắn ngồi trước mặt tôi, ánh mắt sáng, giọng nói nhỏ nhẹ, từ tốn, có phần hơi e ngại khi kể về mình. Còn tôi, lặng lẽ nghe em nói, bị cuốn vào câu chuyện của em với bao xúc cảm dâng trào. Và tôi đã chẳng phải thêm thắt gì khi kể lại chuyện em, mà tự nó đã nói lên tất cả! Em là CNVQP Nguyễn Thị Thu Hà - Tổ Thủ công, Phân xưởng Sách, Nhà máy in Bộ Tổng tham mưu.
Bố mẹ em là thanh niên xung phong, khi hòa bình lập lại, hai người gặp nhau, nên duyên chồng vợ. Cuộc sống khó khăn cứ đeo bám mãi, bố mẹ em quyết định rời Nam Định lên Sơn La lập nghiệp, những mong sẽ đổi đời. Nhưng rồi số phận chẳng chiều lòng người, một tai nạn thương tâm đã cướp đi mạng sống của cả hai người. 10 tuổi, em tưởng như cuộc đời mình cũng chấm dứt nơi rừng thiêng nước độc vì không còn người ruột thịt và cũng không có chút tài sản nuôi thân!
Trong bước đường cùng ấy, hai người bác bên ngoại (là hai người anh của mẹ em) đã lặn lội từ Hà Nội lên Sơn La và tìm mọi cách đưa em về nuôi nấng. Gặp được các bác, em vừa mừng vừa tủi. Em biết, một bước ngoặt nữa trong cuộc đời mình sẽ đến từ đây…
Dù sống trong tình yêu thương, che chở của các bác, các anh chị nhưng em không thể quên nỗi đau quá lớn. Việc mất đi hai người thân yêu nhất ở cái tuổi chập chững vào đời khiến em rơi vào trạng thái chênh vênh, mất cân bằng một thời gian dài. Em cứ như người "lơ ngơ" trước cuộc sống này vậy! Có lẽ vì thế mà khi tốt nghiệp THPT, em vẫn chưa có định hướng gì cho tương lai. Một lần, người bác hỏi em:
- Con muốn làm nghề gì?
E lúng túng, không biết trả lời bác ra sao, thì bác đã lên tiếng:
- Hay con đi học ngành in đi! Bác biết một chỗ làm việc cũng tốt. Con người ta quan trọng nhất là phải có một cái nghề con ạ!
Và thế là em thi vào trường trung cấp in với niềm tin: Phải có một cái nghề không chỉ để nuôi sống bản thân mà còn cho mình một chỗ dựa suốt cả cuộc đời. Nhưng có một điều em không thể ngờ là, cái quyết định ngày ấy không chỉ cho em một cái “nghề” theo đúng nghĩa mà còn cho em cả tình yêu, sự nghiệp và một mái ấm gia đình mà trước đây có nằm mơ em cũng không bao giờ nghĩ đến…
Kể đến đây, ánh mắt em long lanh, ngân ngấn lệ. Dường như đã chạm đến phần sâu kín, hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Tôi chợt nghĩ tới câu thành ngữ: “Khổ tận cam lai”. Chắc hẳn, qua những ngày đau khổ nhất, cuộc sống đã mỉm cười với em?!
* * *
Tốt nghiệp trung cấp in, Nguyễn Thị Thu Hà xin về Nhà máy in Bộ Tổng tham mưu làm việc. Cô được phân công về tổ máy đóng ghim. Ban đầu chưa quen việc, Hà phải nhờ các chị trong tổ chỉ bảo thêm, rồi tranh thủ giờ nghỉ trưa, tan ca muộn hơn mọi người một chút để thực hành. Hà luôn tự nhủ, trời không phú cho mình trí thông minh hơn người, thì mình càng phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để không phụ lòng các bác...
Hôm đó, trong xưởng vắng hoe vắng hoắt mà Hà vẫn cặm cụi bên máy. Chợt một giọng nói làm Hà giật nảy mình:
- Sao em về muộn thế? Có cần giúp gì không? – Tiếng của Toản, người thanh niên làm ở tổ máy cắt cuộn.
Hà nhỏ nhẹ:
- Em đang tập làm quen với cái máy này anh ạ!
Toản đến bên, thấy Hà đang loay hoay không làm sao đóng ghim vào bản in được.
- Em phải làm thế này, thế này… Đấy, dễ dàng hơn rồi đúng không?
Tiếng Toản hòa trong tiếng ghim dập phựt, phựt… đều đều, chắc nịch và tiếng cười trong trẻo của Hà.
Từ hôm đó, tranh thủ những hôm tan ca sớm, Toản ở lại giúp Hà. Có Toản, công việc của Hà trôi chảy hơn, chẳng mấy chốc cô đã thành thạo với chiếc máy “khó bảo” hôm nọ.
Thời gian cứ thế trôi đi. Hà vô tư đón nhận sự quan tâm, giúp đỡ của Toản mà không để ý thỉnh thoảng anh nhìn cô với ánh mắt đầy trìu mến. Đôi lần hai người vô tình chạm tay nhau, anh đỏ mặt lúng túng… Còn Hà như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô tiếp tục thu dọn lại đống sách bừa bộn dưới sàn, miệng vẫn líu lo kể cho Toản nghe những câu chuyện không đầu không cuối trong ca làm việc.
... Hôm nay, Toản vẫn ở lại phụ giúp Hà nhưng dường như anh ít nói hơn lệ thường. Hà hơi băn khoăn nhưng vốn tính vô tư, cô vẫn huyên thuyên với anh đủ chuyện. Xếp nốt bó sách cuối cùng vào kho, Toản mới lên tiếng:
- Hà này, anh có chuyện muốn nói…
- Vâng ạ!
- Anh sắp phải về quê rồi! Về hẳn!
- Sao… Sao lại thế ạ? Công việc đang tốt mà?
- Không! Anh phải về Hà Giang thôi! Ở đây xa quá! Lại chẳng có người thân bên cạnh…
- Anh đừng về! Em… em không muốn như thế!...
“Kế” của Toản đã thành công mỹ mãn. Sau hai năm đi nghĩa vụ quân sự, ra quân, cơ duyên đã đưa Toản đến với ngành in. Toản yêu và gắn bó với nghề cũng được hơn một năm rồi, đâu dễ gì “bỏ ngang” được. Anh đã để ý đến Hà ngay từ khi cô bắt đầu bước chân về Nhà máy. Biết được hoàn cảnh, cộng với thấy sự chịu thương chịu khó của cô, anh càng thêm cảm mến. Anh đã tìm cách tiếp cận “đối tượng” mà cô đâu có hay biết. Nhưng chẳng có cơ hội nào để thổ lộ với cô bởi hai người chỉ gặp nhau trong xưởng, Toản đành tìm cách này để “đo” lòng Hà…
Đám cưới của Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Hữu Toản được tổ chức ngay trong khuôn viên Nhà máy. Được Ban giám đốc hết lòng ủng hộ, cùng với sự chung tay góp sức của Công đoàn, Chi đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và các đồng nghiệp, việc chuẩn bị cho lễ thành hôn diễn ra nhanh gọn, chu đáo và trang trọng, vui vẻ ngoài sức tưởng tượng của đôi bạn trẻ. Cô dâu Hà trong bộ váy cưới trắng tinh cùng chú rể Toản sánh đôi bên nhau rạng ngời hạnh phúc trong những tiếng chúc tụng của người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Họ chỉ biết luôn miệng cảm ơn mọi người và thầm cảm ơn “ông Trời” đã mang đến cho mình hạnh phúc…
***
“Cho đến tận bây giờ, hai người bác bên ngoại vẫn luôn động viên, thăm hỏi, rất mực quan tâm đến cuộc sống của vợ chồng em. Em coi hai bác như người sinh ra em lần thứ hai. Nếu không có các bác, ắt hẳn cuộc đời em đã rẽ sang một hướng khác rồi!” - Giọng Hà nghẹn lại khi kể về những người bác đã cưu mang mình từ lúc bé, ngay sau khi cha mẹ em gặp nạn từ giã cõi trần.
Sau những phút nghẹn ngào khi kể về bác, Hà lại cười, chia sẻ niềm hạnh phúc giản dị với tôi: “Cưới xong, vợ chồng em chỉ có hai bàn tay trắng nên lo lắng nhiều lắm. Đến khi cậu con trai ra đời thì cuộc sống càng khó khăn hơn. Thấu hiểu hoàn cảnh nhà em, Ban giám đốc đã tạo điều kiện để vợ chồng em được về ở trong khu tập thể của Nhà máy. Rồi em được chuyển sang tổ thủ công, làm việc ở công đoạn cuối là dán tem, dán phong bì, khâu sách, đóng thùng sách... giao cho KCS thành phẩm, để tiện chăm con nhỏ. Gắn bó với Nhà máy từ những ngày khốn khó và được Nhà máy tạo điều kiện cho công việc ổn định, cuộc sống hạnh phúc nên em càng yêu nghề in, yêu quý những đồng nghiệp thân thiết như ruột thịt của mình. Thực tình, sau mỗi ngày làm việc, về nhà ngồi ôm con mà em vẫn thấy thoang thoảng mùi thơm của mực in và những trang sách mới, chỉ cần nghỉ làm vài bữa thôi là có cảm giác nhớ công việc đến không thể chịu nổi!”.
Giờ thì con trai của vợ chồng Hà, bé Nguyễn Hữu Gia Bảo đã được hơn một tuổi, cũng bi bô gọi ông, gọi bố, mẹ! Hà bảo: “Con còn nhỏ, có những lúc công việc đòi hỏi phải làm đêm, hai vợ chồng phải phân công nhau thật hợp lý để vừa bảo đảm công việc, vừa có người lo cho con, đôi lúc “bí” quá thì nhờ ông bà nội từ quê xuống chăm sóc cháu. Nhưng em coi đó là chuyện bình thường và luôn trong tư thế sẵn sàng, khi có “lệnh” là lên xưởng ngay”.
Đọc trong đôi mắt em, tôi thấy ánh lên niềm vui, sự tin tưởng vào con đường phía trước. Dường như những tháng ngày vất vả với em đã lùi xa vào quá khứ lâu lắm rồi. Cuộc đời em bây giờ đang hạnh phúc tràn đầy và tôi thấy, trong những tâm sự của Hà có cả lời nguyện ước được cống hiến, gắn bó trọn đời với nghề in, với Nhà máy in Bộ Tổng tham mưu!
PHẠM THỊ THU THỦY