“Nói rồng leo, làm mèo mửa” là câu tục ngữ phê phán sự thiếu gương mẫu. Từ xưa đến nay, những người “nói rồng leo…” không bao giờ được tôn trọng, yêu mến.
Sinh thời, Bác Hồ luôn yêu cầu đội ngũ cán bộ “nói phải đi đôi với làm”. Nếu cán bộ, đảng viên nói nhiều, làm ít; nói nhưng không làm; nói một đằng, làm một nẻo thì hậu quả khôn lường.
Song, thật đáng tiếc là có khá nhiều cán bộ, đảng viên vẫn mắc phải “bệnh” này. Thời gian qua, quần chúng không khỏi bất bình trước tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ nói không đi đôi với làm, nói một đằng, làm một nẻo. Không ít cán bộ, đảng viên hô hào cấp dưới phải triệt để tiết kiệm, nhưng bản thân lại rất lãng phí trong sử dụng tài sản công; động viên tuổi trẻ phải rèn luyện, cống hiến, hy sinh nhưng mình thì tư lợi, chỉ muốn hưởng thụ, tìm mọi cách để đưa con cháu, người thân vào những nơi sung sướng… Chính vì thiếu gương mẫu nên không ít cán bộ, đảng viên bị cấp dưới và nhân dân thiếu tin tưởng, những lời huấn thị của họ ít có hiệu lực, cấp dưới chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng, đơn vị mất đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ thấp, nảy sinh đơn, thư khiếu kiện…
Vừa rồi, tôi cùng đoàn cán bộ Vùng A Hải quân đi thăm các đơn vị đóng quân ngoài đảo xa. Đến đơn vị nào cũng thấy cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thương yêu nhau như ruột thịt. Đặc biệt, mọi người rất tự giác trong công việc, ngoài lúc huấn luyện, cán bộ hầu như không phải dùng mệnh lệnh chỉ huy, không phải nhắc nhở, phê bình cấp dưới. Trạm ra-đa 480 đóng quân ở hòn đảo không có dân cư, khối lượng công việc lớn, xa sự chỉ đạo của cấp trên… nhưng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liên tục đạt “Đơn vị Quyết thắng”. Trạm ít người, lại thiếu nước sinh hoạt nhưng vẫn tổ chức tăng gia tốt, thường xuyên nuôi 40 con bò và tự bảo đảm đủ rau xanh, vườn cây có đủ loại hoa quả… Hôm tàu từ đất liền ra, trời rét buốt và sóng to gió lớn, nhưng trạm trưởng và chính trị viên cùng lội biển chuyển hàng lên đảo suốt buổi chiều. Nói chuyện với chúng tôi, chiến sĩ trẻ Trần Văn Hiệp tâm sự: “Ở đảo xa có nhiều khó khăn nhưng em vẫn thấy vui vì mọi người quý mến nhau như ruột thịt. Được thế này là do các anh cán bộ rất gương mẫu, thường xuyên cùng làm, cùng chịu vất vả với cấp dưới. Cán bộ mẫu mực nên mọi người đều tự giác, yêu mến đơn vị”.
Sự gương mẫu của người cán bộ là “mệnh lệnh không lời” đối với cấp dưới và quần chúng... Mong rằng ngày càng có nhiều cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu như các đồng chí cán bộ ở Trạm ra-đa 480 (Vùng A Hải quân). Với những cán bộ, đảng viên đang mắc bệnh “nói rồng leo…” hãy nghiêm khắc nhìn lại mình để có biện pháp khắc phục, sửa chữa, sao cho quần chúng thực sự “tâm phục, khẩu phục”.
CÁT HUY