QĐND - Một ngày cuối tháng Tư, tôi gặp cựu chiến binh (CCB), thương binh Nguyễn Văn Thuật, nguyên cán bộ Tiểu đoàn 81 (Lữ đoàn Đặc công biệt động 316) tại trụ sở Tổ bảo vệ dân phố khu phố 7, phường Trường Thọ (Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Trong niềm xúc động, ông kể: “Ngày Sài Gòn giải phóng, đơn vị tôi đảm nhiệm chiến đấu giữ đầu cầu phía nam cầu Rạch Chiếc. Chiến tranh ác liệt, nhiều đồng đội của tôi đã anh dũng hy sinh”.

CCB Nguyễn Văn Thuật thắp hương tưởng nhớ đồng đội hy sinh tại cầu Rạch Chiếc.

Cuối tháng 4-1975, nơi cửa ngõ phía đông bắc Sài Gòn, những  cây cầu: Rạch Chiếc, Đồng Nai và Sài Gòn trở thành mục tiêu hết sức quan trọng mà cả ta và địch đều quyết tâm chiếm giữ. Địch quyết giữ cầu để không bị cô lập, nhưng cũng sẵn sàng phá cầu hòng ngăn các cánh quân của ta tiến vào trung tâm thành phố. Ngược lại, ta quyết tâm chiếm giữ bằng được cây cầu để đón đại quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Suốt từ đêm 27 đến trưa 30-4-1975, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: d81, Z22, Z23 của Lữ đoàn Đặc công biệt động 316 chiến đấu ngoan cường với lực lượng địch đông gấp nhiều lần (gồm cả quân mặt đất, mặt nước và trên không). Cuộc chiến giằng co, ác liệt, cuối cùng bộ đội ta đã chiếm giữ, bảo vệ an toàn cây cầu, để trưa 30-4-1975 đón những chiếc xe tăng của Lữ đoàn 203 (Quân đoàn 2) dẫn đầu tiến vào giải phóng Sài Gòn. Có được chiến công đó, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ đặc công biệt động đã hy sinh, nhiều liệt sĩ đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt; ông Thuật cũng bị nhiều vết thương trên cơ thể.

Đất nước hòa bình, CCB Nguyễn Văn Thuật trở về xây dựng ngôi nhà nhỏ ngay đầu cầu Rạch Chiếc, nơi ông từng chứng kiến đồng đội ngã xuống. Từ đó, gia đình ông trở thành địa chỉ tin cậy để thân nhân liệt sĩ nhờ giúp tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, để đồng đội cùng ôn lại kỷ niệm chiến đấu. Nặng lòng với đồng đội, ông không quản ngại khó khăn, mưa nắng, chỉ dẫn bất kỳ người thân nào của liệt sĩ đến hỏi chuyện, có nguyện vọng thắp hương tưởng nhớ; nhiều lượt gia đình tìm đến đã  được ông đón tiếp, giúp đỡ tận tình.

Ông dẫn tôi ra khu đất phía Tây Nam chân cầu Rạch Chiếc, nơi có tấm bia tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ cây cầu những ngày tháng 4-1975, rồi ngậm ngùi: “Năm 2007, tôi cùng các CCB  bàn nhau xin đất, kêu gọi hỗ trợ vốn, xây tấm bia tưởng niệm đồng đội tại đây. Tôi là người trực tiếp trông coi công trình suốt một tháng thi công”. Từ khi có tấm bia, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đông đảo đồng đội của ông lại tìm về đây, để ôn lại những ngày oanh liệt và làm mâm cơm cúng, kết vòng hoa  viếng đồng đội đã hi sinh. Chính quyền, đoàn thể các cấp cũng thường tổ chức lễ tưởng niệm và các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về lịch sử.

Giờ đây, cầu Rạch Chiếc được xây mới, với 10 làn xe trên 3 nhánh cầu riêng biệt thể hiện vẻ đẹp, sức vươn lên của vùng đất lịch sử. Khu đất nhà ông Thuật cũng được giải tỏa để xây dựng các công trình phụ cho cầu. Vợ con ông về ở tại huyện Bình Chánh, riêng ông vẫn không muốn xa cây cầu, nên ở lại và làm việc tại Tổ bảo vệ dân phố khu phố 7, chỉ cách cầu Rạch Chiếc hơn 300m. Ông thường xuyên lui tới tấm bia tưởng niệm để trông nom, quét dọn và thắp hương vào những ngày đầu tháng, ngày rằm. Ông tâm sự: “Quận 2, TP Hồ Chí Minh đang có đề án xây dựng lại khu tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại cầu Rạch Chiếc. Tôi mong đề án được nhanh chóng thực hiện. Riêng tôi, tôi sẽ sống với nơi này, sẽ luôn bên cạnh đồng đội đã ngã xuống cho đến cuối đời”.

Bài và ảnh: HÙNG LÊ