QĐND - Đội Tự vệ chiến đấu Hoàng Diệu thuộc Mặt trận Việt Minh Hà Nội, đã lấy Nhà Đấu Xảo (Hà Nội) từ tay quân Tưởng mà không mất viên đạn nào. Ông Phạm Quang Đức (tức Lâm Tầu), sinh năm 1930, ở số 5 phố Tôn Thất Thiệp (Hà Nội) là đội viên Quyết tử Hà Nội năm 1946, nhớ lại:

Ngày 6-3-1946, tôi được điều về Bản doanh 107 Trần Hưng Đạo- cũng là nơi tập kết của Trung đội nữ Minh Khai do chị Đàm Thị Loan là Trung đội trưởng. Anh Nguyễn Viết Triết (Nguyễn Anh Bảo, tức Bảo Thé) thành ủy viên trong Ban chỉ huy Đội Tự vệ chiến đấu, nói chủ trương của ban chỉ huy là biết tôi nói được tiếng Trung, các anh muốn tôi bắt liên lạc với bọn sĩ quan Tưởng trong Nhà Đấu Xảo, để chúng trao lại Nhà Đấu Xảo cho Đội Tự vệ chiến đấu trước khi chúng được lệnh rút quân về nước. Những vũ khí không mang về, chúng trao lại cho ta bằng cách trả tiền hoặc trả đồ vật theo ý thích.

Ông Phạm Quang Đức (tức Lâm Tầu). Ảnh tư liệu.

Tự nghĩ, việc này vượt quá tầm tay, nhưng tôi không dám do dự mà tuyệt đối phục tùng, hứa làm tròn trách nhiệm theo sự chỉ dẫn của anh Bảo.     

Đầu tiên, tôi làm quen với một số sĩ quan trẻ, có học thức, nói được tiếng Anh trong lính Tưởng ở Nhà Đấu Xảo. Bọn lính gác đều biết mặt, vì tôi ra vào nhiều lần… Bất thần, một hôm tôi gặp tên quan năm chỉ huy trưởng. E ngại, sợ bị vặn hỏi nhưng không ngờ, quan năm lại cười nói vui vẻ, cho phép tôi được lên phòng, uống nước, ăn bánh. Trong không khí cởi mở, tôi nhớ lời anh Bảo: Lấy thông tin chính xác ngày, giờ bọn Tưởng rời Nhà Đấu Xảo lên đường về nước.

Tôi mạnh dạn thăm dò. Viên quan năm không giấu giếm, tiết lộ đầy đủ công việc chuẩn bị cho quân về nước theo tuyến đường sắt ga Hàng Cỏ - Lào Cai, trong vài ngày nữa, nghĩa là vào đầu tháng 5-1946. Ngày, giờ, không thấy “quan” nói gì, mà tôi thì không dám hỏi nhiều. Quan năm biết tôi là phiên dịch cho Trụ sở Tự vệ ở gần Nhà Đấu Xảo, còn hứa chấp nhận để tôi chỉ dẫn Đội Tự vệ vào thay thế tiếp quản khu Đấu Xảo, khi quân Tưởng về nước. Tôi thông tin để anh Bảo biết. Khi nắm được ngày, giờ chính xác, tôi báo với anh Bảo. Tin vui lan nhanh…           

Tại Bản doanh 107 Trần Hưng Đạo, sáng tháng 5-1946, đẹp trời, Đội Tự vệ chiến đấu quân phục chỉnh tề, sẵn sàng chờ lệnh… Đồng chí Trần Minh Việt đã chuẩn bị sẵn cờ đỏ sao vàng, lót người ở bên trong. Trụ sở Hỏa xa Vân Nam (đối diện Nhà Đấu Xảo) các viên chức cũng đã chuẩn bị sẵn cờ, biểu ngữ. Từ ga Hàng Cỏ tiến về Nhà Đấu Xảo khá đông những tà áo dài nữ, như buổi lễ tiễn biệt, làm lính Tưởng ngạc nhiên...

Bất ngờ, trước giờ đã định, một đoàn xe Cam-nhông, Half  track (xe chiến đấu được dùng phổ biến trong Chiến tranh thế giới thứ hai) của Pháp từ cổng thành Cột cờ Hà Nội lần lượt nối tiếp nhau qua Đường Thành, Quán Sứ, dừng ngay bên đường trước cổng Nhà Đấu Xảo. Lính Pháp đội mũ nồi xanh, đỏ, đen hỗn hợp lần lượt nhảy ào xuống đường, vai khoác tiểu liên chặn đường đi lại của nhân dân và chờ lệnh vào chiếm Nhà Đấu Xảo trước quân ta. Anh Bảo hạ lệnh cho tôi, phải có mặt bằng được bên trong vọng gác Đấu Xảo để vận động thực hiện lời viên quan năm đã hứa.

Đúng 7 giờ, Đội Tự vệ chiến đấu dời doanh trại, thẳng tiến đến cổng Nhà Đấu Xảo. Bên đường, dân chúng đã đứng rất đông. Khi Đội Tự vệ chiến đấu còn chừng 200m là đi đến cổng Nhà Đấu Xảo, thì tên lính gác cầm súng nhảy ra chĩa vào đại đội. Tình huống có vẻ phức tạp. Tôi đang đứng trong cổng, trò chuyện với những tên lính quen biết, thấy tình hình bất lợi. Trong đầu lóe ý nghĩ, tôi nhảy bổ ra gặp chỉ huy Đội Tự vệ chiến đấu, ghé tai anh Phan Sinh, nói nhỏ: Anh đưa quân diễu một vòng qua đường Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Yết Kiêu, rồi vòng lại, để tôi vào gặp trực tiếp tên quan năm chỉ huy, cũng là để trấn an, coi như không có việc gì xảy ra, thông báo lực lượng Chính phủ Việt Nam đã tới tiếp quản và chào. Đồng chí Phan Sinh nhất trí.

Khi tôi quay vào, tên sĩ quan trợ thủ quan năm đang gặp trực ban, hạ lệnh cho tên lính gác hạ cờ, rồi rút vào trong, chuẩn bị hành trang lên đường. Cũng vừa lúc, đơn vị đồng chí Phan Sinh tới đi thẳng vào cổng Nhà Đấu Xảo, phân công người đứng gác, treo cờ đỏ sao vàng thay cho lá cờ vừa hạ xuống. Đồng bào hô vang: “Việt Nam độc lập muôn năm”, “Chính phủ Hồ Chí Minh muôn năm”, “Hoan hô Đồng minh”, “Đồng minh ủng hộ Việt Minh”, “Đồng minh ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh”,… Chị Minh Quang bố trí sẵn lực lượng những cựu nữ sinh Đồng Khánh, binh vận lính Pháp, ca ngợi nước Pháp đã giải phóng, chiến thắng phát xít…

Đến trưa, quân ta tiếp quản Nhà Đấu Xảo êm xuôi, trở thành cuộc mít tinh biểu dương lực lượng của Chính phủ Lâm thời Hồ Chí Minh. Nhân dân Thủ đô chứng kiến tên lính Tưởng cuối cùng rời khỏi cổng Đấu Xảo. Niềm vui hãnh diện được thấy đội Tự vệ chiến đấu Hoàng Diệu giành được thắng lợi: Tiếp quản Nhà Đấu Xảo Hà Nội một cách hòa bình, mau lẹ và êm đẹp từ tay quân Tưởng.

Bên kia đường, lính Pháp lần lượt lên xe vui vẻ trở về doanh trại, còn số ít sĩ quan thực dân thì hậm hực…

TRẦN MINH THU (*)

(*) Theo lời kể của ông Phạm Quang Đức (tức Lâm Tầu), nguyên đội viên Quyết tử Hà Nội năm 1946.