QĐND - Là người con của thủ đô Hà Nội xếp bút nghiên lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông Phạm Xuân Hương đã gắn cả thời trai trẻ của mình với Đoàn tàu Không số anh hùng. Trên cương vị nhân viên máy tàu, ông đã có 7 chuyến đi thành công trong tổng số 15 chuyến trên con tàu 154 anh hùng.

Tiếp chúng tôi tại ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong phố Đông Tác, quận Đống Đa, TP Hà Nội, trông ông Hương vẫn còn hoạt bát so với tuổi 70 của mình. Khi được hỏi về Đoàn tàu Không số năm nào, ông lặng đi trong giây lát như để nhớ lại kỷ niệm một thời chiến tranh đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt.

Ông Phạm Xuân Hương.

Tháng 3-1964, đang là sinh viên Trường Đại học Hàng hải, Phạm Xuân Hương tình nguyện nhập ngũ vào Đoàn 32, Quân khu 3. Sau huấn luyện, tháng 9 năm đó, ông được biên chế về Tàu 154. Một tháng sau, chuyến hành trình đầu tiên của Phạm Xuân Hương và 17 cán bộ, chiến sĩ từ Hải Phòng vào Rạch Gốc, U Minh Hạ, Cà Mau đem theo hàng chục tấn vũ khí, đạn dược, thuốc men chi viện cho chiến trường miền Nam cập bến an toàn.

- Có lẽ tôi là người rất may mắn và có duyên trên những chuyến đi biển, bởi sau sự kiện Vũng Rô (tháng 2-1965), địch theo dõi cả ngày lẫn đêm, cả trên không, trên biển, vậy mà trong 15 chuyến đi sau đó của tàu tôi thì có đến 7 chuyến cập bến thành công. Ông Hương nhớ lại.

Sau sự kiện Vũng Rô, địch kiểm soát gắt gao cả trên biển và trên không, những chuyến hàng đi theo tuyến đường cũ đều phải quay về, gây cho ta rất nhiều tổn thất. Đoàn 125 phải tiến hành mở tuyến đường mới. Vào tháng 10-1970, Tàu 154 gồm 17 cán bộ, chiến sĩ, sau khi vào Vịnh Thái Lan bắt đầu chuyển hướng về Hòn Khoai, dự định cập bến Rạch Gốc vào trước 4 giờ sáng hôm sau. Nhưng do gió mùa Tây Nam thổi mạnh, tàu xác định sai hướng và khi cách bờ khoảng 50 hải lý thì trời tối hẳn. 4 giờ sáng hôm sau, tàu biết bị lạc nhưng vẫn quyết định vào bờ vì nếu trời sáng sẽ dễ bị lộ. Chính vì thế, khi nhìn thấy hai ánh đèn le lói, thấp thoáng trong bờ, anh em cứ nghĩ rằng đó là hai phao tiêu đặt hai bên cửa sông.

Nhờ có hai ngọn đèn ấy mà tàu vào cửa sông an toàn. Khi tàu đi ngược cửa sông một đoạn thì bắt gặp hai người đàn ông đang đăng đáy bắt cá, gặng hỏi mãi mới cho biết đây là cửa Gành Hào, tỉnh Cà Mau. Hóa ra anh này là du kích cách mạng ở làng bên cạnh vừa giải phóng được ba ngày. Cả làng vẫn thực hiện chính sách “Nội bất xuất, ngoại bất nhập” và “Ba không: Không nghe, không nói, không biết” nhằm cảnh giác với âm mưu quay lại của kẻ thù. Sau một hồi quan sát, nghe ngóng, họ dẫn tàu quay lại rời cửa sông nhưng không thấy hai phao tiêu đâu cả. Hóa ra hai ngọn đèn dẫn tàu vào lúc nãy chính là hai ca nô ngụy neo trước cửa sông. Anh em được một phen hú vía: “Không hiểu chúng nó ngủ quên hay tàu mình chạy êm quá mà chúng không phát hiện ra”. Ông Hương nhớ lại.

Tàu 154 được dẫn vào con lạch hẹp cách đó chừng nửa cây số, tiến thẳng đến một ngôi làng và chỉ khoảng 1 tiếng sau, con tàu đã được bà con ngụy trang hoàn hảo. Trên tàu lúc này chỉ còn thuyền trưởng, máy trưởng, nhân viên quan sát và báo vụ, còn tất cả đều ra ngoài cửa sông ẩn náu nhằm đánh chặn tàu địch. Đến 6 giờ tối hôm đó, tàu mới được dẫn vào bến Rạch Gốc an toàn.

Cuối tháng 12-1972, Tàu 154 do Thuyền trưởng Nguyễn Văn Đức (Sáu Bèo) và Chính trị viên Phạm Văn Bắc chỉ huy cùng 17 thủy thủ chở vũ khí vào Nam theo con đường mới. Xuất phát từ cảng Hải Phòng, Tàu 154 đi qua một số nước, đêm đó gần đến khu vực giữa Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po thì thấy ánh đèn pha loang loáng từ xa, khoảng 15 phút sau mất hẳn. Anh em nhận định đây là đèn của tàu chiến Mỹ. Sau khi hội ý cấp ủy, thuyền trưởng lập tức cho tàu chuyển hướng 1800 đi ngược ra Bắc. Quả đúng như vậy, đến 1 giờ sáng hôm sau, xuất hiện máy bay Mỹ và chỉ 2 tiếng sau đó, hai tàu chiến Mỹ liên tục bám theo, hết tiếp cận tàu ta phía Đông lại sang phía Tây. Đây cũng là chiến thuật của địch vì nếu bị ta chống trả, chúng sẽ có lợi hơn vì ánh mặt trời sẽ làm tàu ta khó bắn chính xác. Ban đêm, địch dùng máy bay thả pháo sáng, phao đèn đánh dấu tọa độ, chúng bắn cả phía sau đuôi lẫn phía trước mũi tàu để thị uy. Đến khu vực Hoàng Sa, Tàu 154 lại gặp tàu Trần Quốc Toản 06 của ngụy đang neo đậu, theo dõi, có lúc chỉ cách tàu ta khoảng 25-30m. Địch dùng loa tay thông báo chiêu hàng, thậm chí chúng còn đọc rõ tên Đoàn 125 và đưa ra “các phương án giải thoát” cho ta, không được thì dọa nạt, bắn thị uy. Anh em trên tàu vẫn quyết định giữ nguyên hướng đi. Đầu óc cán bộ, chiến sĩ căng như dây đàn. Sau một hồi theo dõi, tàu hải quân ngụy quay về, hai tàu chiến Mỹ vẫn tiếp tục bám đuôi. Ta biết chúng không dám bắn bừa vì trước đây hải quân Mỹ đã bắn nhầm tàu đánh cá nước ngoài và bị phản đối, nhưng cũng không dám tiếp cận vì sợ tàu ta nổ “chết cả đôi”. Tàu 154 vẫn đi theo hướng Bắc. Cứ thế, đòn cân não giữa hai bên kéo dài đúng 15 ngày, chỉ khi Tàu 154 vào gần Ma Cao (Trung Quốc) thì hai tàu chiến Mỹ mới quay trở lại.
Bài và ảnh: MÃO HƯỞNG