QĐND - Đến xã Đại Thịnh (huyện Mê Linh, Hà Nội), hỏi ai cũng biết cựu chiến binh Chu Quang Chiến, nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin. Ngót hai chục năm nay, dù nắng mưa, bão gió, ngày nào ông cũng cần mẫn đưa người con trai tật nguyền - thầy giáo Chu Quang Đức, giáo viên dạy Tin học, Trường THPT Mê Linh đến trường, đến bục giảng...
Nỗi đau da cam
Từ Hà Nội chúng tôi theo con đường nhựa mới trải để về huyện Mê Linh. Hai bên đường, những cánh đồng bát ngát hoa hồng, hoa cúc đang kỳ hé nở. Không mấy khó khăn, chúng tôi đã tìm được nhà cựu chiến binh Chu Quang Chiến ở xã Đại Thịnh. Ông dẫn chúng tôi tới căn phòng đơn sơ lợp phi-brô xi măng, bên ngoài căng thêm tấm bạt che mưa, nắng và bảo: "Đây là nơi cháu Đức (Chu Quang Đức, con trai ông, cũng là một nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin) dạy các cháu học sinh. Những ngày nghỉ, hoặc khi rảnh rỗi cháu Đức lại cùng các cháu học sinh trong xã miệt mài bên những chiếc máy tính. Nhìn thấy cảnh ấy tôi cũng ấm lòng phần nào...". Rồi ông Chiến nhớ lại những ngày gian nan trong cuộc đời mình…
Ông Chu Quang Chiến sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha ông là sĩ quan khóa 2, Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn đã tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Tháng 2-1970, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Chu Quang Chiến lên đường nhập ngũ và được phân công đi học lái xe tại Binh chủng Công binh. Sau kỳ huấn luyện, ông Chiến được bổ sung vào Sư đoàn 342 (Đoàn 559) tham gia mở đường Trường Sơn.
Chiến trường càng phát triển đưa đơn vị của ông ngày càng tiến sâu vào Nam. Đầu năm 1971, đơn vị của ông Chiến tiến vào khu vực sân bay A Lưới - vùng đất được coi là bằng phẳng, rộng lớn nhất huyện A Lưới. Ông Chiến nhớ lại: “Ngày đó chúng tôi được giao nhiệm vụ phá bom từ trường, ủi đất đá mở đường để bộ đội ta thực hiện tiếp quản sân bay. Mãi sau này mới biết, ở ngay phía dưới lòng đất khu vực mình mở đường, đế quốc Mỹ đã xây dựng rất nhiều hầm chứa chất độc da cam. Thế nên những người lính tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại đây đã nhiễm chất độc chết người đó không biết từ lúc nào”.
 |
Thầy giáo Chu Quang Đức trong buổi dạy học sinh lớp 12A2, Trường THPT Mê Linh, Hà Nội. |
Năm 1979 do sức khỏe yếu dần, nên Chu Quang Chiến đề nghị với trên cho chuyển ngành về công tác tại Xí nghiệp Cơ giới Nông nghiệp Mê Linh để có điều kiện chăm sóc gia đình. Năm 1992, ông Chiến xin về nghỉ theo chế độ mất sức. Vợ chồng ông sinh được 5 người con thì trong đó có hai người con bị tật nguyền do di chứng của chất độc da cam/đi-ô-xin (một người con vừa sinh ra đã mất). Thời điểm mới nghỉ việc, điều kiện kinh tế gia đình vô cùng khó khăn, đặc biệt là việc nuôi dạy cậu con trai tật nguyền Chu Quang Đức. Mang trong mình chất độc da cam, nên ông Chiến thường xuyên đau ốm. Thế nhưng năm 1995 ông vẫn phải bươn chải làm thuê mãi Sơn La, Lai Châu để nuôi gia đình. Ông bùi ngùi: “Đi làm thuê xa gia đình, thiếu thốn muôn phần, bệnh tật lại hành hạ. Có lúc tôi biết bệnh nhưng không dám mua thuốc, kiếm được đồng nào phải gửi ngay về cho vợ con. Những đêm ở núi rừng âm u, tôi không ngủ được bởi lo lắng cho cháu Chu Quang Đức, vắng tôi không biết sống ra sao, học hành thế nào…”.
Đến trường bằng ý chí
Về với đời thường, cựu chiến binh Chu Quang Chiến cần mẫn kiếm từng đồng tiền, bát gạo để nuôi vợ con. Kể về người con trai tật nguyền Chu Quang Đức, giọng ông Chiến nghẹn lại: “Điều tâm niệm lớn nhất cuộc đời tôi là dù nghèo khó đến mấy cũng phải cố gắng cho các con ăn, học tới nơi, tới chốn. Mỗi khi nhìn ánh mắt con trẻ sáng lên khi thấy bạn bè cắp sách tới trường, tôi lại không kìm được nước mắt. Thực ra, ban đầu tôi cũng không biết cháu Đức bị nhiễm chất độc da cam đâu, cứ tưởng cháu còi cọc do ăn uống thiếu chất. Cho đến năm 1986, sau một cơn sốt nặng, gia đình tôi đưa cháu đi khám khắp các bệnh viện: Xanh Pôn, Nhi Trung ương, Y học Dân tộc Cổ truyền… để tìm nguyên nhân căn "bệnh lạ" nhưng các bác sĩ đều “bó tay”. Sau này nhờ y học phát triển, mọi người trong gia đình mới biết, cháu Đức bị bệnh là do di chứng chiến tranh - chất độc da cam từ tôi truyền lại...”.
Thời gian đầu thật gian nan, vất vả đối với hai cha con. Cậu bé Đức với cơ thể dị dạng, cẳng tay, cẳng chân bị teo quắt, ốm đau luôn. Bản thân Đức không tự đi lại được, cuộc sống gắn liền với chiếc xe lăn, mọi sinh hoạt đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thân. Tài sản duy nhất của gia đình ông Chiến lúc bấy giờ là chiếc xe đạp cũ, phương tiện đưa cậu con trai tật nguyền đến trường. Hình ảnh hai cha con hàng ngày lóc cóc trên chiếc xe đạp cà tàng để đến trường đã quá đỗi thân quen với người dân xã Đại Thịnh và người dân huyện Mê Linh. Cụ bà Nguyễn Thị Mực, 82 tuổi ở xã Đại Thịnh luôn miệng khen: “Không chỉ riêng tôi mà mọi người dân ở xã này, huyện này đều khâm phục ý chí, nghị lực của hai cha con ông Chiến. Họ thực sự là những tấm gương để mọi người học tập, noi theo”.
Đáp lại tấm lòng cha mẹ, thầy cô giáo… nên suốt 12 năm học phổ thông, cậu học trò tật nguyền Chu Quang Đức luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, khiến mọi người nể phục. Năm 2005, niềm vui đến với gia đình, Chu Quang Đức thi đỗ vào Khoa Toán tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Cũng từ đó, gia đình ông Chu Quang Chiến lại đối mặt với những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nổi…
Những ngày đầu đại học, sau khi chở con đến trường, ông Chiến lại vội vàng cõng con lên tận giảng đường trên tầng 4. Rồi ông tất tả đi làm thêm chờ con học xong lại đến đưa con về nhà trọ. Cứ như vậy, năm học thứ nhất rồi cũng đi qua với sự nỗ lực tột đỉnh của hai cha con. Bước sang năm thứ 2, thi thoảng Đức được bạn bè cùng lớp giúp đỡ, nên ông Chiến có thời gian chạy xe ôm, kiếm thêm thu nhập giúp con nuôi chí học hành.
Hình ảnh hai cha con nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin quyết tâm vượt lên trong cuộc sống đã khiến các ban, ngành, tổ chức, các nhà hảo tâm thực sự xúc động và quan tâm giúp đỡ. Chúng tôi được biết các tổ chức như: Hội Bảo trợ trẻ em nhiễm chất độc da cam tại Pháp (VNED), Hội Chữ thập đỏ huyện Mê Linh, Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel… đã có những hỗ trợ kịp thời cả về vật chất và tinh thần giúp chàng sinh viên Chu Quang Đức yên tâm học tập. Tháng 6-2009, Đức ra trường và được Trung tâm Bảo trợ nạn nhân Chiến tranh của TP Hà Nội mời về làm việc. Niềm vui tiếp nối, hơn 1 năm sau Đức tiếp tục được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chính thức nhận Đức về làm giáo viên dạy tin học tại Trường THPT Mê Linh…
Biết mình tật nguyền, không có được thuận lợi như các đồng nghiệp khác nên Đức đã luôn nỗ lực trong công việc. Sự nỗ lực ấy đã được đền đáp. Năm 2011, hai cha con ông Chiến được vinh dự tham gia các hội nghị lớn từ trong nước đến quốc tế về nạn nhân chiến thắng chất độc da cam như: Gặp mặt cá nhân điển hình nạn nhân chất độc da cam TP Hà Nội; Giao lưu các điển hình tiên tiến Toàn quốc 2011…. Bản thân thầy giáo Chu Quang Đức vinh dự được nhận bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
Nỗi niềm còn lại
Điều khó khăn nhất đối với gia đình là việc phân công đưa Đức đến trường. Năm nay, người cha đã ngót 70 tuổi vẫn hằng ngày cần mẫn đưa con trai tật nguyền đến trường giảng dạy bất kỳ mưa nắng…
Hiện nay thu nhập của gia đình ông Chiến chủ yếu từ các khoản trợ cấp của Nhà nước dành cho nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin và tiền lương của thầy giáo tật nguyền Chu Quang Đức tổng cộng khoảng hơn 6 triệu đồng. Số tiền ấy chi tiêu cho cả gia đình, trong đó có con gái út của ông Chiến đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuy còn khó khăn nhưng ông Chiến bảo: "Vẫn khắc phục được". Chỉ có một điều ông lo lắng đó là bây giờ tuổi đã cao, sức khỏe lại có hạn, Chu Quang Đức thì không tự đi lại được, nên ông lo là "khi mình nằm xuống không biết cháu Đức sẽ xoay xở thế nào". Còn một điều nữa mà ông không nói ra, nhưng chúng tôi thì hiểu, ấy là căn nhà của gia đình ông đã quá cũ nát, sập sệ. Với mức thu nhập như trên thì chắc chắn việc xây lại nhà chỉ là ước mơ vời vợi của ông Chiến và gia đình. Vì vậy, nếu các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, cựu chiến binh biết hoàn cảnh của ông Chiến mà giúp đỡ ông làm lại ngôi nhà để tránh mưa nắng thì chắc ông toại nguyện lắm...
Bài và ảnh: NGUYỄN KIÊN THÁI