QĐND - Tôi đã khóc khi nghe ca sĩ Mai Trâm trình bày ca khúc “Cánh cò của mẹ” - phổ thơ của chàng trai khuyết tật Nguyễn Thế Quy ở thôn Tây Xuyên 3, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam). Mấy ai biết rằng, để có được những câu thơ tình đời ấy, Quy đã phải gồng mình chống chọi với những cơn đau kinh niên, sử dụng hai bàn tay co quắp và đôi chân tong teo, gầy guộc điều khiển máy tính.

Tật nguyền nuôi... ước mơ

Cuối thu, mưa sụt sùi. Đường về thôn Tây Xuyên xa hun hút, ngập tràn bùn đất. Nhưng, chúng tôi hỏi thăm tới nhà Quy không khó, bởi từ già đến trẻ vùng này đều biết rõ em là tấm gương tiêu biểu về nghị lực sống và tấm lòng bao dung, nhân hậu.

Căn nhà nhỏ khoảng chừng 12m2 cạnh con đường làng bập bõm vết chân trâu. Tuy chật chội là thế, nhưng mọi thứ đều được sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp. Bức chân dung Bác Hồ lồng trong khung kính, trang trọng treo trên tường. Máy vi tính và chồng sách xếp ngay ngắn dưới nền xi măng...

Đang vật vã trên chiếc giường con, thấy tôi đến, Quy gắng gượng ngồi dậy, giọng thều thào: “Anh... tìm Quy... có việc gì không?...

- “Anh đến để viết về em!”.

- “Quy làm thơ, bán hương... là để vượt qua... số phận mình...! Anh có nghe được tiếng... em nói không...?”.

- “Anh đang nghe em nói đây!”. Tôi trả lời Quy mà như muốn khóc.

Biết không thể viết về cuộc đời Quy qua lời kể, vì giọng em ngọng nghịu, khó nghe. Không còn cách nào khác, tôi phải “cầu cứu” cô Nguyễn Thị Nhân (cô ruột Quy).

Quy cùng chiếc xe ngày ngày đi bán hương kiếm sống.

Nước mắt lưng tròng, cô Nhân kể: “Ngày mới lọt lòng, Quy đã là đứa trẻ không bình thường. Ông Nguyễn Thế Quyền (bố Quy) là cựu chiến binh từng chiến đấu tại chiến trường K, bị nhiễm chất độc da cam di chứng sang con trai. Gần 3 tuổi Quy vẫn chưa biết ngồi, gương mặt méo xệch, chân tay co quắp, trái gió, trở trời là lên cơn động kinh. Tròn 6 tuổi, bạn bè cùng trang lứa tung tăng cắp sách tới lớp thì Quy vẫn là đứa trẻ nằm bất động một chỗ. Vài năm sau, nghe tiếng trẻ ê a đánh vần từ ngôi trường cạnh nhà đã khiến cháu khát khao được đến lớp.

Ước mơ là vậy, nhưng hành trình đến lớp đối với Quy hết sức gian nan. Tôi cõng Quy đến trường, nhiều hôm thấy cháu lết trên nền xi măng, người quay tròn, chân tay và đầu chạm vào cạnh cửa chảy máu ròng ròng, nghĩ mà đứt ruột, đứt gan. Vì thân hình dị dạng nên Quy không thể ngồi học cùng bàn với các bạn, mà phải ngồi trệt xuống đất, lưng tựa vào tường. Lắm hôm trời lạnh, Quy tím tái thịt da nhưng vẫn ngồi dưới nền xi măng lạnh cóng nghe cô giáo giảng bài, có lần vì cố lấy chân kẹp cái bút để viết mà ngất xỉu...”.

Có tiếng xe máy dừng ngoài ngõ, cô Nhân ra đón khách. Khách là cô giáo Nguyễn Thị Thắm dạy Quy từ hồi ở Trường Tiểu học Trần Phú.

Cô Thắm rất hãnh diện khi nói về cậu trò yêu quý của mình: “Mấy chục năm đứng trên bục giảng, tôi thấy Quy là học sinh giàu nghị lực và sáng dạ nhất! Để có những con chữ, em dùng chân phải co quắp kẹp vào tay phải cầm bút viết, tay trái đưa sang ngang giữ thăng bằng cơ thể. Vì quá căng thẳng, nhiều khi không kiểm soát được mình, Quy lăn đùng ra đất, đầu đập vào tường, rớm máu. Tỉnh dậy, em lại hì hục tập viết. Nhiều hôm, tan học, bạn bè về hết nhưng Quy vẫn ngồi ở cửa lớp để nhờ cô giảng thêm vài phép tính. Cứ kiên trì, bền bỉ như vậy, sau hai năm Quy đã viết thành thạo và làm được nhiều bài toán khó...

Khát khao cháy bỏng là thế, nhưng niềm mong ước đến trường của Quy chấm dứt. Năm em lên 8 tuổi thì bố mẹ chia tay. Mẹ Quy - chị Phạm Thị Thuận trở về nhà mẹ đẻ, bỏ lại 3 đứa con thơ và người chồng suốt ngày ốm đau, bệnh tật. Ngày ấy, vết thương tái phát, sức khỏe giảm sút, bố Quy không thể nào đi làm thuê, làm mướn được nữa để nuôi các con ăn học...

Câu thơ viết bằng niềm tin cuộc sống

Kể sao hết nỗi buồn khi gia đình ly tán, việc học hành dở dang, nhưng cũng từ đây Quy đã gắng gượng sống cuộc đời có ý nghĩa hơn. Những con chữ có được từ thời đi học đã giúp em viết nên những vần thơ mộc mạc, chân tình...

Có thể những bài thơ, câu thơ trong tập thơ “Khát vọng” – tác phẩm đầu tay của Nguyễn Thế Quy chưa thật hay, nhưng đấy là những hồn thơ được viết nên bằng niềm tin cuộc sống và ước mơ cháy bỏng. Để có được những câu thơ chân thực, giản dị ấy Quy đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Chính vì lẽ đó nên những vần thơ Quy viết có sức lay động trái tim bao người....

Để có được những câu thơ, Quy phải “đánh vật” với chính mình.

Bầu trời của Quy không còn bó hẹp trong căn phòng chật chội mà được mở toang ra thế giới bên ngoài. Cảm xúc ấy được viết thành những câu thơ: Đêm rằm trăng sáng lung linh/ Xua tan bóng tối, gọi tình yêu thương/ Sao đêm lấp lánh bốn phương/ Gọi bình minh tới, xin đừng bão giông.

Nhớ lại buổi đầu tiên đến lớp, cậu học trò tật nguyền như nuốt lấy từng lời cô giảng bài. Để rồi hơn 10 năm sau, hình ảnh cô giáo thân thương vẫn in đậm trong những câu thơ nặng lòng tri ân: Ánh mắt cô như ngọn nến trong đêm/ Soi sáng cuộc đời em nghèo khó/ Lời cô dạy và những trang sách nhỏ/ Giúp em tìm chân lý giữa thương đau....

Ngoài tình yêu quê hương, đất nước và gia đình, người thân, trong thơ Quy còn có cả tình yêu đôi lứa. Những câu thơ của em thật lãng mạn và chan chứa tình người: Sinh nhật tôi chẳng có nến hồng/ Chỉ có ánh mắt em đắm đuối/ Sinh nhật tôi chẳng có lời chúc tụng/ Chỉ có tiếng cười trong trẻo của em thôi.... Cũng có lúc câu thơ của Quy viết về tình yêu đượm buồn, nhưng đó là nỗi "buồn trong", chứ không phải là nỗi "buồn đục": Trăng soi mình xuống Biển biếc xanh/ Biển ngỡ rằng Trăng trong lòng biển/ Em và tôi như Trăng và Biển/ Tuy rất gần nhưng vời vợi cách xa....

Gồng mình chịu đựng những cơn đau tê buốt, vượt qua bao khó nhọc của cuộc đời, Quy như con ong chuyên cần cho đời mật ngọt. Đến nay em đã hoàn thành gần 150 bài thơ. Một số bài tiêu biểu đã được in trong tập thơ “Khát vọng”. Hiện Đại tá – nhà báo, nhà thơ Lê Anh Dũng, Trưởng Đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tại Đà Nẵng đang biên tập để chuẩn bị in cho Quy tập thơ “Cánh cò của mẹ”. Hôm gặp tôi, nhà thơ Lê Anh Dũng trân trọng nhận xét: “Thơ của Nguyễn Ngọc Quy chân chất, mộc mạc mà thấm đẫm tình người, tình đời. Điều khiến người đọc không khỏi ngạc nhiên là vốn từ ngữ phong phú. Tuy em nói ngọng, phát âm khó thành lời, nhưng sử dụng từ Hán Việt rất chuẩn và không bao giờ viết sai chính tả!”.

Đọc sổ tay của Quy, tôi thấy em viết: “Bác Hồ đã dạy “sống phải có ích cho xã hội”, “tàn nhưng không phế”. Vâng lời Bác, cháu sẽ cố gắng vươn lên để tồn tại và trở thành người có ích!”. Dẫu tật nguyền, nhưng nhận thức của Quy khiến chúng ta phải trân trọng. Bộ sưu tầm của Quy là những tập sách về Bác Hồ kính yêu, về truyện Kiều, về Tiên Dung và Chử Đồng Tử... Mỗi lần đọc Quy như đánh vật với con chữ, vậy mà em vẫn thuộc làu những tập sách như: Búp sen xanh, Thời thơ ấu của Bác Hồ, Truyện Kiều, Lục Vân Tiên...

Cô Nguyễn Thị Nhân sụt sùi khi nói về quyết tâm vượt khó của Quy: “Cháu Quy tội lắm! Ngày đi bán hương, đêm về chong đèn đọc sách, làm thơ. Nhiều bữa thấy cháu “đánh vật” với từng con chữ, chân tay co quắp, miệng méo mó, mồ hôi đầm đìa... tôi đau xót ruột gan. Vậy mà Quy chỉ cười rồi động viên lại: “Cô đừng lo... Cháu vượt qua... được mà!”.

Tấm lòng nhân hậu

Dẫu tật nguyền, nhưng Quy luôn lạc quan, yêu đời, vươn lên bằng chính nghị lực và khả năng của mình. Vì muốn giảm bớt gánh nặng gia đình cho người cô ruột, Quy tự thiết kế chiếc xe lăn. Chiếc xe ấy được một nhà hảo tâm tài trợ toàn bộ chi phí lắp ráp. Có xe, Quy nhọc nhằn rong ruổi khắp nẻo đường quê bán hương.

Dù khổ đau, tật nguyền nhưng Quy vẫn lạc quan, yêu đời.

Cô Nhân kể: “Để điều khiển được chiếc xe, Quy dùng đôi chân yếu ớt kẹp vào khung, cái đầu ngoặt sang một bên, hai cánh bấy bớt điều khiển ghi đông, thế nên khó làm chủ được bản thân. Có hôm lên cơn động kinh giữa chừng, Quy ngã sóng soài trên mặt đường, mình mẩy rớm máu. Cách đây chừng nửa tháng, tôi đi làm gần về đến nhà thì thấy Quy ngất xỉu bên bờ ruộng, áo quần lấm lem bùn đất. Tôi vội vàng bế cháu về nhà chăm sóc. Đến khi tỉnh lại, Quy mới biết mình bị ngã do chiếc xe trở chứng lao xuống ruộng. Cháu tôi cực khổ vậy nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Đi bán hương từ sáng đến tối nhưng trung bình mỗi ngày cũng chỉ thu vài chục nghìn đồng. Thương hoàn cảnh cháu tôi tật nguyền nên người ta mủi lòng mua cho vài thẻ. Số tiền ít ỏi dành dụm được, Quy mang về đưa hết cho tôi. Cũng có hôm kiếm được dăm chục nghìn, nhưng thương ông lão ăn xin tội nghiệp nên Quy cho hết”.

Nói về tấm lòng nhân hậu của Quy, anh Nguyễn Đức Cường, chủ quán cà phê Cội Nguồn (người đứng ra thành lập câu lạc bộ người khuyết tật ở Duy Xuyên) chia sẻ: “Tôi chưa thấy ai tật nguyền mà lại thương người như Quy". Qua anh Cường, tôi biết thêm nhiều câu chuyện cảm động về chàng trai khuyết tật ấy. Cách đây hai tháng, Quy bán hương cả ngày được hơn 50.000 đồng, chập tối về tới thị trấn Nam Phước thì thấy hai mẹ con người thiếu phụ trên đầu chít khăn tang. Nhìn cảnh đứa trẻ khát sữa khóc thét lên mà người mẹ trẻ chẳng còn xu dính túi, Quy không ngần ngại đưa tất cả số tiền bán hương cho chị ta.

Nghệ sĩ Ngọc Sang ở tận TP Hồ Chí Minh, trong một lần về thăm quê đã biết chuyện và thực sự cảm động trước tấm gương vượt khó của chàng trai tật nguyền Nguyễn Thế Quy. Ông đứng ra vận động một số nhà hảo tâm giúp tổ chức đêm thơ nhạc quyên góp giúp đỡ Quy. Thế nhưng, tất cả những khoản đóng góp ấy, em đều dồn lại gửi tặng quỹ từ thiện và hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tuổi thơ thấm đẫm nước mắt, bao lần trong cơn đau quằn quại Quy cất tiếng gọi mẹ ơi! Bao lần trong mơ Quy thấy mẹ bên mình bón cho em từng thìa cháo, nhưng khát khao ấy cũng không có được. Người mẹ ấy đã bỏ lại bố con Quy từ hồi em còn nhỏ, Quy sống với người cô ruột già nua và ông bố quanh năm ốm đau, bệnh tật. Vẫn biết mẹ là người có lỗi, nhưng chẳng bao giờ em trách cứ mẹ điều gì. Tâm sự với tôi, Quy nói: “Mong anh... viết sao... đừng để... mẹ em buồn!”.

Nguyễn Thế Quy là vậy đó. Chính những việc làm của em đã khiến nhiều trái tim thổn thức. Hàng vạn người đã khóc khi xem phóng sự về em. Nhiều trường học ở Quảng Nam phát động tấm gương tật nguyền vượt khó của Nguyễn Thế Quy... Những câu thơ được viết từ trong khổ đau, bệnh tật, giữa sự sống và cái chết... nhưng thấm đẫm tình đời, tình người đã tiếp thêm nghị lực cho bao người. Em chính là tấm gương bình dị mà cao quý

Phút chia tay, tôi hỏi: “Nếu cho một điều ước, em sẽ ước gì?”. Quy trả lời: “Em mong muốn mọi người có cái nhìn khác hơn về người khuyết tật! Em muốn người khuyết tật được quan tâm nhiều hơn nữa”.

Nghe Quy nói vậy, tôi thấy mình bé nhỏ trước em.

Bài và ảnh: Phan Tiến Dũng