QĐND - Ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển, dẫn chúng tôi tới thăm Khu di tích lịch sử Bến K15 (Đồ Sơn, Hải Phòng). Sau khi thắp hương tưởng niệm những đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại giữa ngàn khơi, ông dõi ánh mắt xa xăm, hồi tưởng lại những năm tháng sống và chiến đấu ở Đoàn 125.

Năm 1991, sau hơn 25 năm quân ngũ, Thượng tá Trần Văn Hữu về nghỉ hưu và được tín nhiệm bầu làm Trưởng ban liên lạc Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển của các địa phương: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Năm 2008, ông được anh em tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển và căn nhà riêng của ông ở 154 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng đã trở thành “văn phòng” của hội.

Ông Trần Văn Hữu (ngồi thứ hai, từ phải sang) và Đoàn đại biểu Đoàn tàu không số chụp ảnh lưu niệm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp (28-4-2004). Ảnh do nhân vật cung cấp

 

Gần ở tuổi “thất thập”, lại phải thường xuyên chăm sóc người vợ đau yếu, nhưng vì cái tình, cái nghĩa với đồng đội mà ông đã nhiệt tình đảm nhận công việc của một người “vác tù và”, trở thành “cầu nối” ân tình của những người lính già đầu bạc. “Dịp chuẩn bị kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 2004, 10 CCB Đoàn tàu không số đã được mời dự gặp mặt, giao lưu với các anh hùng, nhân chứng lịch sử... tại Thủ đô và vinh dự được tới thăm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hôm ấy, chúng tôi được người Anh Cả của Quân đội dành cho một sự quan tâm đặc biệt. Trong lúc trò chuyện, Đại tướng hỏi: “Những ai là chiến sĩ Đoàn tàu không số?”, chúng tôi đồng loạt giơ tay lên, Đại tướng bảo: “Lát nữa, mời các đồng chí chiến sĩ tàu không số ở lại chụp ảnh kỷ niệm nhé”.

Ngồi ôn lại chuyện cũ, ông Hữu vẫn luôn trăn trở về những khó khăn trong đời sống mà khá đông trong số hơn 1000 hội viên đang gặp phải: “Ngày đất nước thống nhất, nhiều đồng đội về quê mà không mang theo một giấy tờ gì, bởi vậy, khi làm thủ tục giải quyết chế độ, họ đã gặp khá nhiều rắc rối. Cũng thật dễ hiểu, khi kết thúc chiến tranh, nhiều người chỉ mong trở về với gia đình, với ruộng vườn mà chẳng mảy may nghĩ suy là sau này mình cần tới những tờ giấy mỏng manh ấy...”, ông Hữu bộc bạch. Như lời ông kể, với những CCB tàu không số, do đặc điểm nhiệm vụ phải bảo đảm bí mật một cách tuyệt đối, nên trong thời gian làm nhiệm vụ, họ không được tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến công việc của mình, do đó chế độ phụ cấp dành cho những người “đi B” cũng chẳng ai được hưởng. Nhiều năm qua, theo nguyện vọng của một số hội viên, Ban chấp hành Hội đã đề nghị lên các cơ quan chức năng nghiên cứu, xem xét để giải quyết chế độ cho các CCB tàu không số, bởi nếu được cấp trên quan tâm thì khoản phụ cấp nhỏ bé ấy sẽ là một nguồn động viên kịp thời dành cho bản thân và gia đình họ sau những năm tháng lặng thầm cống hiến, hy sinh. Không ít lần, ông Hữu đã có dịp chứng kiến những giọt nước mắt xúc động của đồng đội khi được nhận tấm Huân chương Chiến sĩ giải phóng ngay trên giường bệnh, bởi với họ, tấm huân chương chính là sự ghi nhận, là sự trân trọng những cống hiến mà Nhà nước dành cho mình sau những năm tháng lăn lộn trên chiến trường. Ông Hữu còn nhắc tới một sự hy sinh thầm lặng khác, ấy là sự chịu đựng của những người vợ khi rất nhiều trong số họ đã phải một mình lặng lẽ nuôi con, một mình mòn mỏi ngóng tin chồng, chưa kể ở hậu phương, họ còn phải chịu đựng cả những hoài nghi, dị nghị quanh những chuyến “công tác xa” biền biệt của chồng...

Sau những phút giây “hoài cổ”, nét mặt ông Hữu đã bớt ưu phiền khi “khoe” với chúng tôi bản Thông báo ngày 8-8-2011 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thành phố chấp thuận phương án khảo sát địa hình khu đất hơn 4ha tại phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn) để nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư mở rộng “Khu di tích lịch sử Bến K15 - Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Ngân sách xây dựng chủ yếu được huy động từ nguồn vốn xã hội hóa, có sự hỗ trợ của Bộ tư lệnh Hải quân và một phần ngân sách của thành phố. Biết tin ấy, ông và anh em hội viên mừng lắm, bởi Đồ Sơn là điểm xuất phát của Đường Hồ Chí Minh trên biển, là nơi mà hàng trăm gia đình ngư dân Đồ Sơn đã vui vẻ dời nhà, dành nơi ở của mình và các bến bãi cho bộ đội. Khi ấy cũng như hàng chục năm sau, rất ít người dân địa phương biết được việc làm của họ đã góp phần không nhỏ vào những chiến công của tuyến đường huyền thoại.

“Hiện đã có các khu di tích được xây dựng ở Hải Phòng, Phú Yên, Vũng Tàu, Bến Tre và Cà Mau. Chúng tôi mong muốn những nơi khác mang dấu tích của những con tàu không số cũng cần dựng lên những tấm bia lưu niệm để lớp trẻ thêm hiểu về sự đóng góp, hy sinh của các thế hệ cha anh” - Đó là những lời bộc bạch chân thành của ông Chủ tịch Hội truyền thống, cũng là điều mà những CCB tàu không số ở các vùng, miền trong cả nước từng mong mỏi…

Bùi Quang Huy