Buổi sáng, tại Trung tâm phụng dưỡng người có công thuộc Thành ủy Thành phố Đà Nẵng, tôi vào thăm người nhà, bất chợt được nghe những lời dỗ dành của chị hộ lý Nguyễn Thị Toàn với cụ Huỳnh Thị Bướm hơn 90 tuổi, cán bộ lão thành cách mạng.
Chị Toàn ân cần dỗ dành cụ:
- Nội ơi, nội cố gắng ăn cho cháu miếng nữa.
- Tau đã nói, tau không ăn!
- Một thìa nữa thôi nội nhé!
Thấy cụ im lặng Toàn xúc cháo cho cụ. Thìa cháo vừa đưa vào miệng, cụ ho bật ra, cháo bắn tứ tung. Không tránh kịp, mặt Toàn đầy cháo.
- Nội ơi, cháu biết lỗi rồi. Cháu xin lỗi nội! Xin lỗi nội…!
Nghe những lời năn nỉ, dịu dàng của Toàn, cụ Bướm lặng lẽ nằm im, rồi từ từ há miệng.
- Quý quá, nội không giận cháu nữa rồi. Cháo nóng, ngon lắm, nội cố ăn cho cháu thìa nữa… thìa nữa.
Thấy chị Toàn ôm cụ Bướm vào lòng, âu yếm dỗ dành, bón cho cụ từng thìa cháo, tôi thực sự xúc động.
 |
Chị Duyên, hộ lý, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhỏ. Ảnh: Sỹ Long |
Đến phòng bên cạnh, tôi gặp hai cụ ông, một cụ tuy bại liệt, nhưng còn nghe nói được. Cụ tên là Trần Đó, quê ở Cầm Lệ (Quảng Bình). Còn cụ Trần Đình Yến, cựu chiến binh, 93 tuổi đời, 60 tuổi Đảng, đắp chăn trùm kín đầu. Thấy một bà tay xách túi, đứng ở cửa phòng. Tôi hỏi mới biết bà Trần Thị Hoa, đến thăm cụ Yến, là anh ruột.
Cứ tưởng tôi cũng là lão thành cách mạng vào Trung tâm tĩnh dưỡng, bà Hoa phân trần:
- Các bác được về điều dưỡng ở Trung tâm này thì thật là quý quá. Tôi là em, nhưng có giúp được gì cho anh tôi đâu. Tất cả đều nhờ các cô ở đây. Tội nghiệp, anh tôi bị bệnh gần mười năm nay rồi có biết gì nữa đâu, lại không tiểu tiện được, bác sĩ phải nối ống xông tiểu. Anh ấy mỗi lần lên cơn đau lại giật, làm tuột ống dẫn, nước tiểu chảy tung tóe, có đêm năm, sáu lần các chị hộ lý bế anh tôi vào phòng vệ sinh tắm rửa, tôi không cầm được nước mắt. Thật là cảm phục, tôi chỉ biết cảm ơn các cô, còn nói công lao thì không có gì so sánh được.
Đến phòng chăm sóc mẹ Nhã, mẹ Lan. Cả hai mẹ đều là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 90 tuổi, cũng đều bất động, ăn uống phải bón, bài tiết không tự chủ. Cứ 5, 10 phút các chị hộ lý lại thay nhau trở mình, lau chùi sạch sẽ cho hai mẹ, để tránh lở loét…
Mẹ Nguyễn Thị Sương, quê Tam Thái (Tam Kỳ, Quảng Nam) thương binh loại 1, đi lại khó khăn, nhưng còn minh mẫn. Thấy tôi đến thăm, mẹ tâm sự:
- Công việc của các cháu phục vụ ở đây, anh thấy đấy, từ việc nhỏ như giũ chiếu, mắc màn đến cắt móng tay, móng chân, cho ăn, cho uống, tắm giặt… Nghĩa là cứ từ tờ mờ sáng, cho đến tận khuya. Có cụ vui vẻ để các cháu phục vụ, nhưng cũng có người tuổi già khó tính, hoặc bị đau bệnh tật, còn phải dỗ dành chán mới cho thay quần, thay áo. Kể cả ăn, có cụ phải mất hàng giờ đồng hồ. Thế mà các cháu phục vụ vẫn kiên trì, không một lời phàn nàn, tất cả đều một điều nội, hai điều nội, âu yếm, nhỏ nhẹ, dịu dàng. Việc làm và tấm lòng của các cháu ở đây, tôi nghĩ còn chu đáo hơn cả con đẻ…
Nhìn chị Phượng hộ lý đang bón cháo cho mẹ Lan. Bát cháo gần hết, mẹ Lan xua tay, ngoảnh mặt, ý không muốn ăn nữa, chị Phượng nhẹ nhàng động viên:
- Nội không muốn ăn, nội uống nước nhé!
Mẹ Lan há miệng. Phượng lại bón tiếp cho mẹ thìa cháo, thìa cháo nữa. Mẹ Sương ngồi bên nói:
- Các cháu ở đây là vậy. Phải tìm mọi cách động viên để các mẹ ăn hết, có ăn như vậy mới bảo đảm được sức khỏe.
Cụ Nhã thì nói:
- Tôi về đây đã 20 năm, sống được trên trăm tuổi cũng là nhờ các cháu.
Mẹ Sương tiếp lời:
-Trung tâm phụng dưỡng người có công Đà Nẵng chỉ có 8 cháu phục vụ, tên là Duyên, Bình, Toàn, Mạnh, Phượng, Lý, Ngân, Danh. Sao mà khéo chọn thế, cháu nào cũng dịu hiền, tần tảo như "cô Tấm". Thấy công việc làm của các cháu hằng ngày mà tôi thương quá! Thương vì các cháu tuổi đời còn quá trẻ mà toàn làm những công việc phục vụ nặng nhọc, vất vả, ngày nào cũng như ngày nào. Cũng thật mừng, nhờ có Đảng, có Bác Hồ, có chế độ mới, chúng tôi mới được phục vụ chu đáo như thế.
Tôi lại hỏi mẹ Sương:
- Sống với các cháu ở đây, cháu nào các mẹ ghi nhớ nhất?
- Tôi về đây đúng 12 năm. Thật đúng cháu nào cũng như cháu nào, chịu thương chịu khó, hiếm lắm, quý lắm!
 |
Đọc báo, chải đầu chăm sóc các mẹ có công với cách mạng là việc làm thường ngày của các y tá, hộ lý. |
Bà Trần Thị Phượng quê xã Đại Thắng (Đại Lộc, Quảng
Nam), một chiến sĩ quân giới Quân khu 5, cùng phòng với mẹ Sương lại tiếp:
- Điển hình như cô Toàn! Tôi bị bệnh thận, có lần phải đi viện, cô Toàn được cử theo phục vụ. Nhớ hôm đó, một cụ bà bị bại liệt vào viện (bệnh nhân bên ngoài). Vừa đến nơi, cụ đau bụng cần đi ngoài. Trong lúc hai người con trai còn lúng túng... Thấy thế, chẳng nói chẳng rằng, cô Toàn chạy tới bế ngay cụ đưa vào phòng vệ sinh, lo chu đáo cho cụ. Hai người con cảm ơn cô Toàn rối rít, còn mọi người thì ngơ ngác nhìn thán phục. Các cô ở đây là vậy, tự giác, nhiệt tình, không nề hà bất cứ việc gì.
Thấy cháu Toàn đang thoăn thoắt kỳ cọ, giội nước rửa sạch rêu xanh trong sân trước mái hiên nhà, tôi nói:
- Các mẹ ở đây có lời khen các cháu phục vụ và cũng có lời khen cháu Toàn đấy.
Toàn khiêm tốn nói:
- Thưa bác, có gì đâu. Chúng cháu cũng còn nhiều khuyết điểm lắm bác ạ!
Vừa đưa tay lên lau mồ hôi, Toàn vừa nói:
- Việc con cháu chăm sóc, phục vụ ông bà là việc bình thường thôi. Vả lại, các ông, bà ở đây lại là người có công được Nhà nước phụng dưỡng, chúng cháu dù có chăm sóc, phục vụ đến đâu cũng không thể báo đáp được những đau thương, mất mát của các cụ.
Cháu Toàn kể, mẹ Huỳnh Thị Bướm, quê Hòa Hải, bị địch tra tấn, giẫm đạp lên người rất tàn nhẫn, 3 lần tưởng chết, vết thương còn để lại khắp người. Còn mẹ Mão, du kích xã, cũng bị địch bắt, dìm xuống ao để khai thác, với bao nhục hình tàn bạo. Những trận bị địch tra tấn cách đây đã mấy chục năm, mà nhiều lần mê sảng mẹ Mão nói: "Bay không cho tau ăn, không cho tau uống, cố dìm cho tau chết, bay ác lắm, ác lắm!". Mẹ Chường cũng thế, đêm ngủ toàn mê thấy địch tra tấn. Nghe các mẹ la hét thật không cầm được nước mắt. Có những đợt hàng tuần liền mẹ Chường không chịu nằm giường, cứ tụt xuống đất lê lết, ngày đến bữa không ăn, đêm không ngủ... Thấy thế cả tổ hộ lý khóc, vừa thương mẹ, vừa căm thù giặc, vừa thấy trách nhiệm của mình phải phục vụ các cụ, các mẹ tốt hơn...
Nghe những lời của Toàn, tôi lại càng hiểu rõ, những lời âu yếm vang lên hằng ngày, hằng ngày: "nội ơi, nội ơi" của Toàn, của Phượng, của các cháu ở đây-đúng là lời nói từ trái tim, từ tấm lòng, từ tình cảm cao đẹp, đáng yêu, đáng quý của các cháu.
VÕ VĂN MINH