QĐND - Đã có thời điểm, tổ chức quy hoạch đưa Y Suan Ê Ban lên làm cán bộ ở UBND xã, nhưng ông nhất quyết “xin làm buôn trưởng”. Y Suan bảo, làm buôn trưởng gần dân, hiểu dân là sẽ giúp được dân rất nhiều việc thiết thực. Và thực tế hơn 20 năm làm buôn trưởng, Y Suan đã có những đóng góp tích cực vào sự đổi thay của buôn Ê Rang, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.
Buôn Ê Rang nằm ở phía nam thành phố Buôn Ma Thuột, vốn là nơi định cư nhiều đời của hơn trăm hộ đồng bào Ê Đê. Sau ngày đất nước thống nhất, buôn Ê Rang đón thêm mấy chục hộ người Kinh đến sinh sống trong khối đại đoàn kết gắn bó Kinh-Thượng. Bà con trong buôn chủ yếu sống bằng nghề nông, với cây trồng chính là lúa nước. Không có thế mạnh phát triển cao su, cà phê, hồ tiêu như nhiều buôn làng khác, nên đời sống của bà con buôn Ê Rang còn nhiều khó khăn, vì lẽ đó mà trước đây tỷ lệ hộ nghèo trong buôn khá cao và việc xóa nghèo không dễ.
Đi đầu trong xóa nghèo
Cũng như nhiều buôn làng của đồng bào Tây Nguyên, trước đây đời sống của bà con buôn Ê Rang hết sức khó khăn. Đói nghèo, bệnh tật và lạc hậu đeo bám hết năm này qua năm khác. Gia đình Y Suan cả hai vợ chồng cùng làm giáo viên. Y Suan dạy học ở Trường cấp 1-2 xã Hòa Khánh, còn vợ ông là H’ Nhé Kbuôr dạy ở trường mẫu giáo. Thời bao cấp, đồng lương giáo viên còn èo uột, không đủ trang trải cho cuộc sống cho gia đình có tới 8 miệng ăn. Suy đi, tính lại mãi, cuối cùng vợ chồng Y Suan đi đến quyết định để Y Suan xin nghỉ việc, ở nhà làm kinh tế, quyết xóa nghèo cho bằng được. Việc nghỉ dạy học với Y Suan không phải dễ dàng gì, bởi sau 15 năm đứng lớp (1977-1992), lòng yêu nghề, mến trẻ đã thấm đẫm trong tâm hồn của thầy giáo Y Suan. Nên quyết định xa rời mái trường khi nghiệp giáo của Y Suan đang độ chín quả không phải là chuyện dễ dàng, cũng không phải là không có những đắn đo, nghĩ suy và nuối tiếc (!).
 |
Y Suan và con trai út trước khi đi chở hàng. |
Với những kiến thức của một nhà giáo, lại biết học hỏi kinh nghiệm làm ăn của những mô hình kinh tế đã thành công trong thực tiễn. Năm 1992, sau khi nhận quyết định về nghỉ chế độ một lần, Y Suan bắt đầu hành trình làm kinh tế, xóa nghèo với chính số tiền trợ cấp của 15 năm "gõ đầu trẻ". Y Suan nhớ lại: “Năm 1992, mình về "một cục", hình như cũng chỉ được hơn hai triệu đồng thôi. Với hơn hai triệu đồng, mình đầu tư vào mua giống, phân bón để trồng hai sào rưỡi mía tím. Đến khi cây mía cho thu hoạch, hằng ngày mình chặt rồi vác mía ra chợ Hòa Khánh bán. Cây to thì được nghìn rưỡi đồng, cây nhỏ bảy, tám trăm đồng thôi. Vậy mà mỗi năm từ hai sào rưỡi mía gia đình cũng có khoản thu xấp xỉ hai mươi triệu đồng”.
Lấy ngắn nuôi dài, tích tiểu thành đại, từ năm 2005 khi đã có nguồn vốn liếng kha khá, Y Suan mở rộng quy mô làm kinh tế, không chỉ trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mà cả thương mại-buôn bán nhỏ. Y Suan đầu tư mua xe cày để phục vụ bà con cày bừa đồng rộng, mua xe tải để vận chuyển mua bán hàng hóa, đầu tư cơ sở chế biến thức ăn gia súc. Và mới đây còn sắm cả ô tô con đời mới phục vụ việc đi lại giao dịch làm ăn. Y Suan trở thành một trong những buôn trưởng, già làng đầu tiên ở tỉnh Đắc Lắc có tiền tậu được ô tô con làm phương tiện đi lại. Nhiều người trong buôn Ê Rang thấy vậy còn gắn cho Y Suan cái danh “tỷ phú, triệu phú”.
Y Suan là con người của công việc, của sự lo toan, lúc nào ông cũng bận bịu. Ngay cả hôm chúng tôi tới nhà ông mới đây, chỉ chậm chừng vài phút so với giờ hẹn mà khi đến cổng nhà Y Suan cùng cậu con trai út Y Đream Kbuôr chễm chệ trên chiếc xe tải đã nổ máy chuẩn bị khởi hành chở hàng vào huyện Cư M’gar. Sau mấy câu trao đổi ngắn gọn và gấp gáp, Y Suan đưa chúng tôi đi một vòng tham quan “gia tài” của gia đình ông, mà cũng chủ yếu là những phương tiện đầu tư để làm ăn như: May xay xát, máy cày, xe tải, xe con. Máy móc nào, Y Suan và các con trai ông cũng điều khiển thuần thục. Ông tâm sự: “Vào mùa làm ruộng thì suốt ngày mình vật lộn với cái máy cày trên đồng ruộng, hết thời vụ thì lại ngồi sau vô lăng xe tải đi khắp các nẻo đường để chở hàng, nhờ vậy mà ngày nào gia đình mình cũng có đồng ra, đồng vào”.
Gia đình Y Suan liên tục được bình bầu là gia đình văn hóa tiêu biểu, năm 2007, được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc”. Bản thân Y Suan được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của nhiều cấp, nhiều ngành.
Lo cho cộng đồng
Là giáo viên, lại có sự tín nhiệm của bà con trong buôn, nên tháng 5 năm 1992, khi Y Suan vừa xin nghỉ dạy học, ông đã được bầu làm Buôn trưởng buôn Ê Rang. Y Suan nhận thức rằng mình phải có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với bà con. Trách nhiệm được thể hiện trong những công việc cụ thể, nhằm xây dựng buôn Ê Rang thực sự vững về an ninh chính trị, có kinh tế và văn hóa phát triển. Muốn làm được những việc ấy, ông tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức. Vừa công tác, vừa lo làm kinh tế gia đình, Y Suan vừa tranh thủ theo học các khóa đào tạo. Năm 1995 hoàn thành lớp Trung cấp Lý luận chính trị; năm 1997 ông học xong lớp Trung cấp Khuyến nông. Ngoài ra, ông còn tự học trong sách vở, học trên mạng vi tính… học ngoài thực tiễn xã hội để tích lũy cho mình những kiến thức và kinh nghiệm bổ ích.
Trong vòng hơn 10 năm trở lại đây, một số buôn làng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên bị các thế lực thù địch và bọn phản động Phun-rô lưu vong chống phá, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Nhưng với buôn Ê Rang, thì tuyệt nhiên không có người dân nào bị bọn phản động lôi kéo tham gia vào những việc làm vi phạm pháp luật. Theo lời của Y Suan, nguyên nhân chính là do nhận thức về chính trị, sự am hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong đồng bào Ê Đê ở buôn Ê Rang đã được ông cùng các đảng viên trong buôn giác ngộ đến nơi đến chốn. Trên cương vị là buôn trưởng, trong những lần họp dân thường xuyên cũng như đột xuất, Y Suan luôn khéo léo tuyên truyền, vận động, giải thích để bà con hiểu rõ, hiểu đúng chủ trương, đường lối, chính sách cũng như sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Đảng, Nhà nước đến đời sống đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Y Suan không tuyên truyền suông, mà còn minh chứng bằng chính sự đổi thay của buôn làng Ê Rang: Nhờ sự quan tâm của Đảng, sự đầu tư của Nhà nước mà buôn Ê Rang đã có nhiều đổi thay, như đường giao thông đã được trải thảm nhựa, trường lớp học xây dựng khang trang, đường điện sinh hoạt tới 100% hộ, nước sạch cấp đến từng gia đình, buôn có Nhà văn hóa cộng đồng; số hộ dân còn nhà tạm đã được hỗ trợ xây dựng mới, hộ thiếu đất ở, thiếu đất sản xuất đã được giải quyết cấp thêm, hộ thiếu vốn đầu tư sản xuất được giải quyết bằng các nguồn vốn vay ưu đãi; hộ nghèo được cấp bảo hiểm y tế, được miễn các khoản đóng góp và được giúp đỡ xóa nghèo…
Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Y Suan không chỉ là một điển hình mẫu mực, biết tính toán làm ăn để từ hoàn cảnh thiếu thốn vươn lên giàu có. Bằng những kiến thức đã tích lũy được, những năm qua Y Suan đã hỗ trợ hàng chục hộ dân trong buôn Ê Rang xây dựng thành công mô hình kinh tế hộ, xóa được nghèo. Cách làm của Y Suan là tới từng gia đình, hướng dẫn cho bà con kỹ thuật trồng, chăm sóc lúa nước 2 vụ. Từ chỗ năng suất lúa của các hộ chỉ đạt 3 tạ/sào/vụ sau khi được Y Suan hướng dẫn kỹ thuật đã tăng lên 1 tấn/sào/vụ. Và nhờ có sự dìu dắt của Buôn trưởng Y Suan mà các hộ: Y Blinh, Y Siết, Y Khum… và nhiều hộ khác trong buôn Ê Rang đã thoát cảnh đói nghèo. Y Suan cho biết, hiện cả buôn Ê Rang có 156 hộ, thì còn 35 hộ nghèo theo tiêu chí mới, mục tiêu của buôn trong năm 2012 này là giảm cho được 10 hộ nghèo. Riêng gia đình Y Suan trong những năm qua đã cho hàng chục lượt hộ trong buôn vay vốn không lấy lãi để đầu tư sản xuất.
Nói về Buôn trưởng Y Suan, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Khánh Xuân nhận xét: Y Suan là buôn trưởng mẫu mực, luôn nói đi đôi với làm. Việc gì có lợi cho dân, có ích cho cộng đồng là Y Suan làm hết mình. Y Suan là người cầm trịch, gương mẫu dẫn đầu mọi phong trào ở buôn Ê Rang. Y Suan không chỉ là người biết phấn đấu, chịu khó học hỏi, mà thực tiễn ông còn là điển hình về phát triển kinh tế, về xây dựng gia đình van hóa để bà con trong cộng đồng noi theo!”.
Bài và ảnh: Kiều Bình Định