Sau Bác Hồ kính yêu, hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là bức tượng đài bất tử, được người dân Việt Nam tự nguyện đặt trong trái tim mình.
Năm 2016, quân và dân ta sẽ kỷ niệm 105 năm sinh nhật Đại tướng (25-8-1911). Đón Tết Bính Thân này, Đại tướng ra đi đã được hơn 850 ngày. Gần một nghìn ngày ấy, ngày nào cũng đông đảo người dân từ mọi miền Tổ quốc không chỉ về Đảo Yến-Vũng Chùa mà cả về thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình-quê hương của Đại tướng-để thắp nén hương tưởng niệm trong niềm thương tiếc, tưởng nhớ khôn nguôi người Anh hùng dân tộc.
Tôi cũng như muôn triệu người dân Việt Nam có niềm ngưỡng mộ và kính yêu Đại tướng vô hạn, nhất là trong điều kiện làm phóng viên, tôi được nhiều lần trực tiếp gặp gỡ và làm việc với Đại tướng. Đó là một bậc vĩ nhân, tướng cầm quân mà vô cùng nhân hậu, ấm áp chân tình.
Tôi vừa được Đại tá, Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Hồng tặng một tập sách ảnh quý với tên sách: “Tôi chụp ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp”. Đó là một tập chân dung ảnh vô cùng sinh động và quý giá về Đại tướng lúc làm việc cũng như lúc nghỉ ngơi, sinh hoạt. Nói như lời bạt của nhà thơ Trần Đăng Khoa, tập sách không chỉ cho chúng ta biết một Đại tướng lừng lẫy chiến công, mà đó còn là một công dân Việt Nam vô cùng bình dị, một bậc lão thực, người ông, người cha, một nghệ sĩ phiêu lãng và ta hiểu được vì sao ông có thể vượt qua được những khoảnh khắc cô đơn, những giây phút hiểm nghèo trong cuộc đời mình mà không gục ngã, mà vượt lên, sống trọn vẹn một cuộc đời huyền thoại.
Một người như Đại tướng, được toàn dân kính trọng, không chỉ về thiên tài cầm quân đánh giặc. Một tài năng quân sự mà như nhà sử học Mỹ Xê-xin-cu-rây đã viết: “Ông có thể sánh ngang với những nhà chỉ huy quân sự tài nhất trong suốt 2.000 năm qua. Ông ngang tầm với A-lếch-xăng Đại đế, vượt Na-pô-lê-ông, cũng vượt trội hơn tất cả những tướng lĩnh tài giỏi của chúng ta. Ông là con người vĩ đại của mọi thời đại”. Nhà sử học Mỹ còn so sánh Na-pô-lê-ông là nhà chỉ huy lỗi lạc nhưng còn bị Thống chế Cu-tu-dốp (Nga) đánh bại ở Bô-rô-đi-nô. Còn Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì không. Dường như ông chưa thất bại bao giờ.
Nét huyền thoại của Đại tướng trong con mắt của người dân Việt Nam không chỉ là tài chỉ huy đánh giặc. Ông trước hết là một nhân cách lớn trọn đời yêu nước thương dân, sống thanh cao, giản dị, khiêm nhường. Khi cầm quân đánh giặc, mọi tính toán của Đại tướng bao giờ cũng tính đến yếu tố đầu tiên là giảm bớt thương vong cho chiến sĩ. Quyết định lịch sử của Tổng tư lệnh đổi phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang phương châm “đánh chắc, tiến chắc” ở Điện Biên Phủ, trước hết cũng từ nỗi lo đến máu xương của chiến sĩ. Cố Thượng tướng Trần Văn Trà đã nói: “Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp biết quý từng giọt máu mỗi chiến binh”. Khi tuổi cao sức yếu, không còn trực tiếp gánh vác trọng trách, thì ngày đêm Đại tướng vẫn bên bàn làm việc, đau đáu nỗi lo cho dân, cho nước và đóng góp nhiều ý kiến lớn lao, trọng đại với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về quốc kế dân sinh. Điều quan tâm và cũng là trăn trở lớn nhất của Đại tướng trước lúc đi xa là cuộc chiến chống đói nghèo của chúng ta còn nhiều nan giải, còn gặp không ít lực cản do chính chúng ta gây ra. Nhiều lần làm việc với Báo Quân đội nhân dân, Đại tướng thường căn dặn, báo chí phải góp phần tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ nỗi nhục của nghèo nàn cũng chẳng khác gì nỗi nhục của người dân mất nước.
Trong lịch sử chiến đấu oanh liệt hàng ngàn năm của mình, dân tộc ta đã sản sinh ra nhiều thiên tài quân sự, tiêu biểu nhất là: Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Võ Nguyên Giáp. Cả ba thiên tài quân sự này đều có nhân cách giống nhau, đó là tấm lòng bác ái, yêu nước, thương dân. Nguyễn Huệ đánh Đông dẹp Bắc, đại phá 20 vạn quân Thanh, nổi tiếng về thiên tài quân sự. Nhưng nhiều nơi từ Bắc đến Nam và nhất là ở thành Thăng Long, nơi người dân làng Văn Chương (gần Quốc Tử Giám) không thờ Quang Trung bằng chữ “Dũng” mà thờ bằng chữ “Nhân”. Câu nói của vua Quang Trung khi áo bào còn sạm đen khói súng đã gây xúc động lòng dân Thăng Long: “Bao giờ thống nhất nước nhà/ Bia nghè lại dựng trên tòa muôn gian”. Với Trần Hưng Đạo, trong "Hịch tướng sĩ", chân dung của vị chủ soái thật vô cùng cao cả đối với dân: “Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa...”. Nỗi lo ấy đủ để người cầm quân hội tụ sức mạnh Diên Hồng, khiến hơn 700 năm nay, sử sách Đông Tây cũng không lý giải nổi vì sao một “An Nam” nhỏ bé như thế, lại ba lần chặt đứt vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn, từng tung hoành lật tung cả một nửa thế giới “Tung hoành chiếm nửa Âu châu/ Chiếm Cao Ly, lấy nước Tàu bao la” (Thơ Bác Hồ).
Cũng là một sự trùng hợp của lịch sử, hơn 700 năm sau, đến thời Đại tướng Võ Nguyên Giáp cầm quân, Việt Nam bé nhỏ lại đánh thắng hai đế quốc lớn nhất thời đại, khiến sử sách thế giới tốn nhiều giấy mực mà không lý giải được. Để rồi trong cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đại tướng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mắc Na-ma-ra, Đại tướng đã nói: “Trong cuốn hồi tưởng của Ngài (Hồi ký Mắc Na-ma-ra - Nhìn lại quá khứ-Tấn thảm kịch và những bài học Việt Nam) có một điều mà tôi cho là đúng. Đó là Mỹ đánh Việt Nam mà không hiểu gì về lịch sử, địa lý, văn hóa, phong tục, tập quán, về con người Việt Nam nói chung và những người lãnh đạo Việt Nam nói riêng. Chúng tôi có một nền văn hóa vững bền, có một học thuyết quân sự độc đáo và được thử thách trong lịch sử. Vì vậy mà chúng tôi đã thắng”. Bộ trưởng Mắc Na-ma-ra đáp: “Vâng, đúng như vậy!”.
Với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trọn đời yêu nước thương dân, trọn đời cầm quân đánh giặc, Đại tướng chỉ một điều tâm niệm, học tập và noi theo gương Bác, phấn đấu để xứng đáng là người học trò trung thành nhất của Bác. Càng khiêm nhường, giản dị bao nhiêu, vóc dáng Đại tướng càng cao cả bấy nhiêu.
*
* *
Tết về, trong hương khói thờ tổ tiên, người dân ai cũng thấy quyện cùng hương thơm thờ Bác Hồ, tưởng nhớ Đại tướng.
Cuộc tiễn đưa Đại tướng về cõi vĩnh hằng tháng Mười năm 2013, ngoài niềm tiếc thương Đại tướng, được coi là cuộc biểu dương đầy sức mạnh ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Đó là mong sao cho đất nước vượt qua mọi thử thách, Đảng quyết tâm lãnh đạo dẹp bằng mọi trở ngại do chính chúng ta gây ra.
Ý nguyện của dân, như Bác Hồ đã nói: “Tiếng dân chính là truyền lại ý trời”, “Ý dân là ý trời”(*). Và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã nói: “Lòng dân, đó là quốc bảo dựng nước và giữ nước”. Mong sao, với sự kiện lịch sử Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công tốt đẹp, “quốc bảo lòng dân” sẽ là chiếc chìa khóa để Đảng mở đường đưa đất nước tiến lên phồn thịnh.
------------
(*) Hồ Chí Minh Toàn tập, tập 1 và tập 10-NXB Chính trị Quốc gia-Hà Nội, 2011
Thiếu tướng NGUYỄN QUANG THỐNG
(Nguyên Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân)