Lần nào có dịp về quê, tôi đều dành thời gian đến thăm ông cụ. Đã thành "khách quen", nhưng mỗi lần nghe tôi đề cập đến, ông đều gạt đi: "Thôi, cháu đừng đưa ông lên báo làm gì. Việc ông làm có thấm tháp vào đâu, chỉ như hạt cát bên bờ biển. Xã hội này nhiều người còn có những đóng góp to lớn hơn nhiều, nào đã được mấy người biết đến". Tính ông vẫn vậy kể từ ngày tôi được biết. Khiêm nhường, ít nói về mình, nhưng với mọi người lại hết sức chân thành, cởi mở. Ông sống một mình trong căn nhà nhỏ giữa xóm đạo yên bình của vùng quê chiêm trũng thuộc huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Một mình, nhưng cuộc sống của ông không hề cô đơn, bởi trong căn nhà ấy lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Vẫn làm một công việc như bao ngày khác: Bớt lại một nắm gạo theo suất ăn hằng ngày của mình, ông nói với tôi: "Cháu là người sinh ra, lớn lên khi đất nước đã hòa bình, nên không hiểu được nỗi cực khổ của người dân trong trận đói lịch sử năm 1945. Hồi ấy, sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nạn đói tuy có giảm, nhưng vẫn còn rất nghiêm trọng. Trong tình thế ấy, Chính phủ đã đề ra nhiều chính sách cứu đói, kêu gọi nhân dân nhường cơm, sẻ áo, tiết kiệm gạo… Gương mẫu, đi đầu trong phong trào thực hành tiết kiệm cứu giúp đồng bào là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong thư gửi đồng bào toàn quốc ra sức cứu đói năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "… Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo. Như vậy, thì những người nghèo sẽ có bữa rau, bữa cháo để chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến nỗi chết đói. Tôi chắc rằng đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ, cứu nạn mà hăng hái, hưởng ứng lời đề nghị nói trên…".

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chỉ một nắm gạo bớt lại trong từng bữa ăn, để lại 1.000 đồng trong những lần đi chợ, nhưng ông đã giúp được không ít người vượt qua những lúc cam go, khổ cực nhất trong suốt nhiều năm qua. Điều đặc biệt, thông qua việc làm bình dị của mình, ông đã kéo mỗi người xích lại gần nhau, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất của người dân trong cái xóm đạo nghèo vùng quê chiêm trũng ấy. Ngẫm chuyện ông lão ở vùng quê nghèo, tôi lại thấy chạnh lòng, bởi trong thực tế cuộc sống hôm nay, vẫn còn một số cán bộ ở cơ sở lợi dụng chức quyền, bòn rút những đồng tiền, bát gạo từ tấm lòng hảo tâm, chia sẻ của đồng bào cả nước đối với người dân các vùng bị thiên tai, hoạn nạn. Những cán bộ thoái hóa, biến chất ấy chắc chắn không chỉ bị trừng trị theo pháp luật, mà còn bị dư luận xã hội lên án.

Nêu lên câu chuyện của ông lão vùng quê nghèo huyện Nông Cống trong không khí toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" không chỉ là dịp để mỗi người tự soi lại mình, mà còn nhân lên tấm lòng nhân ái cao cả, một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: Thương người như thể thương thân.

LÊ LONG KHÁNH