- Thọ ơi, bác Ngọc mất rồi!

Vội vã đến nhà bác Ngọc (ở ngõ Thịnh Hào 1, phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội) để đưa thi hài bác vào Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, tâm trí tôi vẫn tái hiện nhiều kỷ niệm với bác...

46 năm trước, khi còn là cậu bé lớp 3 trường làng, tôi đã biết đến tác giả Trần Ngọc qua bài thơ “Chú đi tuần” in trong sách giáo khoa mà giờ đây tôi vẫn còn thuộc lòng. Hình ảnh anh bộ đội đi tuần giữa đêm đông rét buốt ở thành phố cảng Hải Phòng canh gác cho giấc ngủ của các em học sinh miền Nam vẫn cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi.

 Đại tá, nhà báo Trần Ngọc.

20 năm sau, khi chính thức trở thành phóng viên Báo Quân đội nhân dân (QĐND), tôi vinh dự được gặp tác giả bài thơ “Chú đi tuần” bằng xương bằng thịt ở ngay tòa soạn. Bác Trần Ngọc từng nhiều năm là trưởng phòng nơi tôi làm việc (Phòng biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính), nhà bác lúc đó lại ở ngay cạnh cơ quan nên dù bác đã về hưu và giữ chức vụ Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam, tôi vẫn thường xuyên được gặp bác, được bác truyền đạt cho nhiều kinh nghiệm viết báo, nhất là viết về mảng kinh tế-xã hội-nội chính. Bác bảo với cánh phóng viên trẻ chúng tôi rằng, nghề báo là một nghề nhọc nhằn, phải tỉ mẩn nhặt từng con chữ rồi sắp xếp lại theo từng chủ đề, theo từng tư tưởng của từng tin, bài. Vẫn chỉ những chữ cái ấy thôi, nhưng để sắp xếp lại thành một tác phẩm báo chí hay thì không hề đơn giản, đòi hỏi phải có những lao động từ quá khứ và óc sáng tạo. Chúng tôi thán phục cách ghi chép, sử dụng tư liệu của bác qua những cuốn sổ tay nhỏ có thể để trong túi áo. Những dòng chữ chân phương, đều tăm tắp trong sổ là kho tư liệu quý trong cuộc đời hoạt động báo chí của bác. Ở tuổi 70, 80 mà hằng tuần bác vẫn nhặt được những dòng chữ đắt giá từ các cuốn sổ này rồi thêm vốn sống thực tế, kết hợp với các câu chuyện thời sự thành những tiểu phẩm báo chí, đóng góp thường xuyên vào hai chuyên mục “Một thời trận mạc” và “Xuôi ngược thời gian” của Báo QĐND hằng ngày.

Cũng với nghệ thuật “nhặt chữ” ấy, trong những năm tháng chống đế quốc Mỹ ác liệt, nhà báo Trần Ngọc đã có những tác phẩm báo chí mang khí thế hừng hực của chiến trường, như: Phóng sự “Đại đội 3: Ngọn cờ diệt Mỹ”,  “Chiến thắng Khe Sanh”... đăng trên Báo QĐND. Sau này, trên cương vị Trưởng phòng biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính của Báo QĐND, bác đã tổ chức “nhặt chữ” thành công nhiều vệt bài về mô hình hay trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và các bài điều tra về nạn phá rừng, nạn “ngăn sông cấm chợ”. Loạt bài về khoán sản phẩm trong nông nghiệp ở Hải Phòng do bác trực tiếp “nhặt chữ” đoạt Giải thưởng Bông lúa Vàng của Hội Nhà báo Việt Nam.

Là bậc cha, ông của chúng tôi, nhưng bác Trần Ngọc luôn chọn cách xưng hô là “mình” và “bạn”. Bác kể với chúng tôi nhiều về tuổi thơ của mình, từng chịu nỗi đau mất mát, thiệt thòi vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nước nhà chưa độc lập. Bác đi bộ đội từ năm 1946, khi mới 16 tuổi. Một năm sau, tức năm 1947, bác được kết nạp Đảng. Trải qua nhiều chức vụ, như: Chính trị viên trung đội, chính trị viên đại đội, giáo viên chính trị... đến đầu năm 1965, bác trở thành phóng viên Báo QĐND. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bác Ngọc đã có mặt trên khắp các chiến trường từ Nam ra Bắc và nhiều lần đạp xe từ Hà Nội vào Quảng Trị.  

Khi rời xa mái nhà số 7 Phan Đình Phùng, bác Ngọc vẫn thường xuyên cộng tác với Báo QĐND. Chúng tôi luôn nhớ hình ảnh một ông già dáng gầy, da trắng, đạp chiếc xe cà tàng với nụ cười rất tươi, trân trọng cầm hai tay đưa bản thảo cho chúng tôi và kèm theo lời căn dặn: “Các bạn nghiên cứu, nếu được thì sử dụng”. Bản thảo được viết bằng bút mực với nét chữ nắn nót chân phương, gần như không có chỗ gạch, xóa.

Mấy năm gần đây, do tuổi cao, sức yếu, bác không đến được tòa soạn Báo QĐND nhưng vẫn chăm chỉ đọc báo. Chúng tôi cũng thường xuyên thăm bác, khi ở nhà riêng, khi ở bệnh viện. Hoàn cảnh gia đình của bác rất khó khăn. Con trai không có việc làm. Con gái bị di chứng chất độc da cam, sức khỏe rất yếu. Vậy mà rất nhiều lần bác từ chối nhận quà tặng của chúng tôi: “Các bạn vất vả lắm mới viết được bài báo, nhuận bút lại tặng mình, mình không dám nhận đâu...”.

Trước khi mất hai ngày, bác Ngọc nói với vợ mời tôi đến nhà. Bác rất yếu nhưng vẫn còn tỉnh táo, nhờ tôi cảm ơn tòa soạn đã tặng chiếc quạt hơi nước. “Nhờ chiếc quạt này mà mình sống thêm được mấy tháng...”-bác xúc động nói. Tôi động viên bác cố gắng đợi đến lúc tòa soạn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống. Bác bảo tôi rằng sẽ cố. Vậy mà, bác vẫn không cố được...

64 năm trước, sau khi đi tuần tra ở thành phố cảng Hải Phòng, bác đã thức suốt đêm để viết bài thơ nổi tiếng “Chú đi tuần” được in trong sách giáo khoa phổ thông. Nay, khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cõi trần, bác lại được trở về với quê hương Hải Phòng giữa “Ngày thu tháng Tám”. Sự nghiệp “nhọc nhằn nhặt chữ” của bác đã kết thúc, nhưng những con chữ mà bác nhặt được sẽ mãi mãi tồn tại với thời gian...

 ĐỖ PHÚ THỌ