Từ nhiều năm nay, người dân phường Thạch Thang, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã quá quen thuộc với hình ảnh bà cụ miệng ú ớ, lê những bước chân già nua bán vé số dạo. Nhưng không chỉ có thế, bà còn là hiện thân của những người có tấm lòng nhân hậu thương những cảnh đời vất vưởng thậm chí còn hơn cả thương mình...
 |
Bà bán vé số câm (bên phải, đội mũ) tại một quán ăn. |
Bà không nài nỉ, mời mọc nhưng khi cánh tay nhăn nheo vừa chìa ra những tấm vé thì đã có nhiều người đón lấy. Họ mua mà không quan tâm giải thưởng. Bà "
ám... on" và bước đi, nhiều ánh mắt nhìn theo ái ngại. Có người đưa tay gạt vội giọt lệ chực tràn trên mi.
Nhìn bà bán vé số câm, tôi xót xa trong lòng. Con cháu đâu mà để bà cực khổ tận lúc mãn chiều xế bóng? Nhiều người chắc suy nghĩ giống tôi. Mua cho bà tấm vé với mong muốn trưa hè gay gắt nắng, không còn thấy cái bóng liêu xiêu, còm cõi, già nua của bà đổ trên nền xi măng nóng bỏng.
Nhưng tôi đâu có ngờ sự cảm thông của tôi chỉ như hạt cát so với lòng tốt của bà.
Không ai biết bà tên gì, quê ở đâu và đến Bệnh viện Đà Nẵng từ khi nào. Nhưng tất cả những người dân sống gần bệnh viện và những người đã từng đến chữa bệnh và thăm người thân ở nơi đây đều biết bà là một người câm, không người thân thích, ngày ngày bán vé số dạo nhưng lại có tấm lòng cao cả, hằng ngày cùng các cô y tá, hộ lý nuôi dưỡng những đứa trẻ tật nguyền bị bố mẹ chúng bỏ rơi sau khi sinh.
Có người nói bà tên là Hồng, quê ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, bố mẹ hy sinh năm 1968. Bà bơ vơ, miệng ú ớ, bị bệnh hen suyễn hành hạ, thường xuyên phải vật lộn với cuộc sống mong manh giữa cái sống và cái chết. Và trong một lần lên cơn hen người ta đưa bà đến Bệnh viện Đà Nẵng để cắt cơn. Từ đó, bà ở luôn trong bệnh viện. Ngày đi bán vé số dạo, đêm về lấy bệnh viện là nhà, ghế đá là giường.
Cô Phùng Thị Bích Trâm, hộ lí khoa Nhi, cho biết:
- Tôi công tác ở đây đã 28 năm nhưng cũng không nhớ nổi bà đến bệnh viện từ bao giờ. Ước chừng khoảng hơn 30 năm gì đấy. Không người thăm nom. Không tên tuổi. Không tiếng nói. Bà sống trong tình cảm thương yêu của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đà Nẵng. Lúc khỏe bà đi bán vé số dạo, khi cơn hen tái phát, bà đến phòng cấp cứu chích thuốc. Thời gian nào bệnh nhân ít, khoa bố trí cho bà một giường, nếu không bà phải lấy ghế đá tá túc qua đêm.
Ngày ngày, đi bán vé số bà vẫn đội chiếc mũ vải cũ nát. Gần đây, ai đó thương tình cho bà thêm cái mũ bảo hiểm, bà nặng nhọc lê bước trên đoạn đường Quang Trung và các khu chờ của bệnh viện để bán vé số. Những người biết đều mua cho bà mấy tấm vé. Trong lòng họ nghĩ mình đang cùng bà làm việc thiện. Họ coi bà là hiện thân của lòng nhân hậu, biết thương yêu con người.
Cô Nguyễn Thị Nhung, y tá khoa Nhi, tâm sự:
- Bà không chồng, không con, không người thân thích, sống cô đơn, nhưng trong bà có một tình yêu thương con người đến kì lạ. Nghe tin có đứa trẻ bị bỏ rơi, là bà vội vàng bỏ bán vé số về bế, trông nom như giọt máu của mình. Nhiều hôm khoa chưa biết xử lí thế nào đã thấy bà dang hai tay đón cháu nhỏ tật nguyền bị bố mẹ chúng vứt lại, rồi thuê người tắm rửa, cho ăn...
Cùng trao đổi với tôi hôm ấy, y tá chính Trần Thị Kim Khuê cho biết thêm:
- Bà đã tham gia cùng các chị nuôi 4 đứa trẻ bất hạnh. Đứa thứ nhất tên là Tâm, bị bại não, xơ Hồng ở nhà thờ Con Gà đã đón cháu về chăm sóc. Năm 2007, một bé trai mù mắt bị bố mẹ vứt bỏ được bà nâng niu chăm bẵm. Nhưng nhớ nhất là cháu gái mà các chị đặt tên là Nguyễn Thị Nga. Cháu xinh xắn dễ thương. Chỉ tiếc rằng cháu bé bất hạnh bị bố mẹ bỏ rơi đó không có vành tai. Hai người cứ quấn quýt lấy nhau. Bà đi bán vé số, nó lẫm chẫm bước theo. Cuối năm 2006, chúng tôi chuyển cháu sang trại trẻ mồ côi để tiện cho cuộc sống của cháu sau này. Thuyết phục mãi bà mới để cho cháu đi chữa bệnh đấy.
Nhiều khi đêm đêm một già, một trẻ ngủ với nhau. Tiếng trẻ sơ sinh khóc ngằn ngặt đòi bú mẹ xen với tiếng ú ớ dỗ dành của bà bán vé số câm làm nao lòng người xung quanh. Cháu đói, các cô hộ lý chưa kịp pha sữa, bà liền ẵm ngửa đi xin các bà mẹ có con nhỏ nằm viện. Có người thấy cảnh ấy đã nguyền rủa các ông bố bà mẹ táng tận lương tâm vứt đứa con thơ tật nguyền do chính họ rứt ruột đẻ ra.
Có cháu lớn hơn một chút bị bỏ rơi, ngoài những gì bệnh viện chu cấp, bà tằn tiện góp nhặt những đồng tiền có được từ bán vé số mua thêm cho cháu bộ quần áo, hộp sữa, cân đường, đôi vòng tai cho những bé gái.
Tôi hỏi cô Khuê:
- Bà sống ở đây có ảnh hưởng nhiều đến các chị không?
Chị vui vẻ nói:
- Không sao em ạ. Những hôm bán vé về sớm là bà quét dọn hành lang cho khoa, tảo tần như một hộ lý.
Tôi lang thang trên đường Quang Trung tìm bà. Nhiều ánh mắt nhìn theo tò mò, nhưng khi biết tôi có ý định viết về bà thì ai cũng hồ hởi kể chuyện về bà bằng một tình cảm đặc biệt. Nhiều người mong bà câm sớm có mái ấm gia đình.
Chị Trần Thị Mai, quê ở huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, người cùng bán vé số xúc động nói:
- Bà bị câm tội lắm. Có hôm thấy bà cầm nắm tiền khoe, rồi nhét vào túi và giơ 3 ngón tay lên giật giật, tôi hiểu ý bà nói, đấy là tiền bán vé 3 ngày. Bà đi thẳng vào cửa hiệu tạp hoá trước cổng bệnh viện. Mấy phút sau chạy ra, bà dứ dứ trước mặt tôi hộp sữa dành cho trẻ sơ sinh. Tôi gật đầu chào. Tôi nhìn theo cái bóng xiêu vẹo của bà khuất dần về phía khoa Nhi. Nơi đó có một đứa trẻ không có hậu môn đang mong bà. Thấy vậy tôi không cầm được lòng… nước mắt cứ chảy ra không kìm lại được. Ngay tôi, cuộc sống khó khăn cùng cảnh bán vé số nhọc nhằn, số tiền ít ỏi kiếm được phải lo trang trải đủ thứ trong gia đình, chưa bao giờ dám bỏ tiền để mua sữa cho những đứa con do chính mình rứt ruột đẻ ra. Thế mà bà sẵn sàng vét hết túi tiền, có khi đến trăm nghìn đồng mua sữa cho những đứa trẻ bất hạnh!... Tôi thấy mình thật quá nhỏ bé!
Cô Hồ Thị Tươi, hộ sinh; anh Hồ Đắc Thiên, công nhân hợp đồng nhiệt tình dẫn tôi đi dọc hành lang tìm bà. Vừa đi, cô Tươi vừa nói:
- Bà tốt lắm! Tính đến nay, bà đã tham gia cùng khoa nuôi 4 cháu nhỏ tật nguyền. Trong đó, một cháu không có tai, một cháu không có hậu môn. Còn hai cháu hình như một bị bại liệt bẩm sinh, một bị mù. Các cháu được bà chăm sóc chu đáo trong thời gian chờ làm thủ tục chuyển đến Trại trẻ mồ côi. Riêng cháu bị dị tật thiếu hậu môn, không qua khỏi, sống được hơn một năm thì cháu mất. Hôm ấy bà bỏ không đi bán vé số, thút thít khóc bên di hài cháu!
Một buổi chiều cuối tháng 6 - 2008, tôi lại gặp bà ăn bún mắm trước cổng nhà thờ ở đường Ông Ích Khiêm. Nhận ra tôi, bà đưa tay chỉ vào tai, miệng ú ớ “ai ề”. Mọi người không hiểu. Tôi phải giải thích rằng khi ở trong bệnh viện có cô y tá đã bảo với bà là tôi có thể đem bé Nga về cho bà. Cứ mỗi lần gặp tôi, bà lại ra ký hiệu như thế. Lúc đầu tôi cũng không hiểu, nhưng sau các chị y tá giải thích tôi mới biết. Bà chỉ vào tai bà là ý nói tìm con bé Nga về cho bà chưa (bé Nga bị mất tai bẩm sinh). Biết chuyện, chị chủ quán Phan Thị Kim Anh xúc động kể:
- Bà tội lắm, ngày nào cũng ra hàng của chị ăn tối, mỗi bữa chỉ có 5.000 đồng. Biết bà ăn không đủ no, thỉnh thoảng chị thêm cho bà ít bún. Còn bữa sáng hình như bà ăn "cháo tình thương" do các tu sĩ mang đến. Trưa, bà ăn cơm bình dân trước cổng bệnh viện. Nhiều hôm mệt mỏi không ăn được cơm, bà mới đến ăn trưa ở quán chị.
Cảm ơn chị đã cho tôi biết thêm về bà. Tôi xin phép được trả giúp bà tiền ăn hôm ấy. Nhưng chị Kim Anh bảo bà trả rồi. Tôi ngạc nhiên. Chị nói bà là khách thường xuyên nhưng không bao giờ nợ nần, thậm chí còn đưa trước mà thường đưa trước mấy ngày. "Người nghèo thường hay lo xa" - chị bảo thế. Thảo nào khi tôi tìm bà, mọi người đều chỉ đến quán bún mắm chị "Anh béo" trước cổng nhà thờ trên đường Ông Ích Khiêm. Tạm biệt bà câm, tôi cũng như khách ăn ở quán mua giúp bà vài tấm vé thiện tâm.
Bài và ảnh: NGUYỄN SỸ LONG