 |
Đào Ngọc Duy (bên trái) hướng dẫn bà con cam kết xây dựng gia đình văn hóa. |
Mùa hạ, nắng như thiêu đốt, gió cát mặc sức tung hoành. Mùa mưa, nước ngập mênh mông trắng đồng... Vậy mà người trưởng công an xã ấy vẫn xông xáo đến tận từng nhà dân hướng dẫn, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Ngày cũng như đêm, anh cần mẫn, tận tụy với công việc. Tất cả vì sự bình yên của xóm làng...
Trời nắng gắt, thi thoảng vài cơn gió nhẹ lắt lay khiến không khí vùng quê Tam Ngọc (Tam Kỳ, Quảng Nam) thêm oi nồng.
Tôi đang phân vân chưa kịp hỏi đường về UBND xã thì nghe tiếng của một lão nông cất lên sang sảng: "Các chú tìm nhà cán bộ Duy phải không? Cứ đi thẳng độ nửa cây số rồi rẽ trái là tới liền!".
Chẳng đợi khách kịp trả lời, ông lão cười rung chòm râu bạc: "Tưởng ai chứ chú Duy thì từ già đến trẻ ở xã tui đều quý trọng. Chú ấy sống giản dị, gần dân lắm; mà lại còn có biệt tài thuyết phục bọn tội phạm đầu thú, rất giỏi giáo dục thanh niên hư hỏng!".
Những năm 2000-2004, xã Tam Ngọc phát sinh nạn tiêm chích, tàng trữ, buôn bán ma túy. Đáng ngại nhất, đối tượng chủ yếu lại là thanh niên địa phương từ bãi vàng Phước Sơn tràn về. Những thanh niên hư hỏng này, khi bị các lực lượng truy quét mạnh đã “hạ sơn” xuống vùng “nửa quê, nửa tỉnh” lánh nạn và chờ cơ hội. Vùng quê vốn “không bình yên” nay lại càng phức tạp. Chính nơi đây là tụ điểm của bọn tiêm chích, ăn chơi trác táng. Từ thực trạng ấy, nhiều thanh, thiếu niên trong xã đã a dua, rồi trở thành những con nghiện. Người dân lo lắng hoang mang.
Đào Ngọc Duy trăn trở trước thực trạng quê mình, anh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nắm chắc tình hình tư tưởng, theo dõi chặt chẽ địa bàn hoạt động của các đối tượng; tổ chức phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp bà con hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ về Chương trình Phòng, chống tội phạm và ma túy... Từ năm 2000 đến nay Đào Ngọc Duy đã tham gia phá 19 vụ án, bắt 23 đối tượng. Trong đó có 5 vụ trộm cắp tài sản công dân; 3 vụ buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy và 3 vụ lâm tặc phá rừng...
Trong căn nhà nhỏ đơn sơ giữa xóm Phú Ninh, vợ anh Duy là chị Nguyễn Thị Kim Nhung cho chúng tôi biết: "Nhà em vừa đi công chuyện, sắp về rồi các anh ạ".
Nghe chị nói, chúng tôi nhận ra không khí gia đình anh chị thật hòa thuận. Nhìn nơi ăn ở, sinh hoạt của gia đình anh Duy, chúng tôi thấy sự ngăn nắp, gọn gàng có dấu ấn bàn tay người phụ nữ đảm đang. Cái nghiệp "áo vợ, cơm nhà, lo việc xã" của Đào Ngọc Duy thành công chính là nhờ có "hậu phương" vững chắc. Chúng tôi hiểu rằng, mọi khoản chi tiêu hằng ngày của mái ấm này đều phụ thuộc vào gánh hàng rong của vợ anh.
Vốn tính siêng năng, tảo tần nên chị Nhung cáng đáng mọi công việc, từ nuôi dạy con cái, làm ruộng nương cho đến việc giỗ chạp, hiếu hỉ... chị đều lo chu đáo, không chê vào đâu được. Như con ong cần mẫn xây tổ ấm, gia đình anh chị thực sự hạnh phúc, bình yên. Con trai đầu của anh chị là sinh viên Đại học Thể dục-Thể thao Đà Nẵng, cháu gái út học THPT. Gia đình anh chị chưa phải “có của ăn, của để”, nhưng luôn coi trọng việc làm tình nghĩa. Mỗi khi làng trên xóm dưới có chuyện rủi ro, có người khốn khó là anh chị đến thăm hỏi, giúp đỡ - đúng nghĩa “Lá lành đùm lá rách”.
Mùa mưa bão năm nào cũng thế, anh Duy lại quần xắn gối, có mặt kịp thời ở những nơi trọng điểm để cứu người gặp nạn. Nhiều gia đình có con em nghiện hút dẫn đến khánh kiệt về kinh tế, anh không ngần ngại trích những đồng tiền lương ít ỏi của mình hỗ trợ họ qua cơn nguy khốn. Trước nghĩa cử cao đẹp ấy, nhiều gia đình đã cảm kích, chủ động vận động con em cai nghiện, từ bỏ con đường ma túy. Từ năm 2000 đến nay, vợ chồng anh đã tiết kiệm và chi hơn 30 triệu đồng trợ giúp các hoạt động từ thiện.
Cùng anh trên chiếc Hon-đa Cup 81 cũ mèm ì ạch leo dốc, giữa trời nắng chói chang, tôi nhận ra những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt của Duy. Đó là những giọt mồ hôi nghĩ suy, lo toan đến nỗi khốn khó của người trưởng công an xã ở vùng giáp ranh này.
Trên đường đi, bỗng nhiên chiếc xe giở chứng “hự” lên một tiếng rồi tắt lịm. Duy thở hổn hển, ho sặc sụa. Tôi cầm tay lái điều khiển “con ngựa bất kham” trên con đường gập ghềnh. Ngồi trên xe, anh kể về những lần “phá án” làm tôi quên hết mệt mỏi: “Cuối năm 2004, đối tượng Trần Thế Khả trú tại thôn 7, xã Tam Ngọc là kẻ tiêm chích và buôn bán ma túy có thâm niên. Hắn rất ranh ma, cứ mỗi lần đánh hơi bị theo dõi là chuyển địa bàn hoạt động, thay hình đổi dạng liên tục. Hệ thống chân rết của Khả khá đông, chúng trao đổi ma túy tại nhiều địa điểm, thời gian khác nhau, hoạt động không theo quy luật, do vậy chúng tôi phải mất nhiều công sức phối hợp cùng lực lượng công an thành phố Tam Kỳ mới truy bắt được chúng. Đối mặt với loại tội phạm này nguy hiểm lắm, nếu không tỉnh táo sẽ bị mất mạng".
Nghe các anh công an trên huyện kể, chúng tôi còn biết vụ đấu tranh và bắt Nguyễn Tấn Vinh là một ví dụ điển hình về lòng dũng cảm của Đào Ngọc Duy.
Vinh là “con nghiện” hung hãn, anh Duy và lực lượng trinh sát phải “nằm gai, nếm mật” hơn một tháng trời mới tóm được hắn. Đúng 20 giờ ngày 20-3-2005, có tin hắn đang bán ma túy cho con nghiện tại nhà riêng, Duy cùng các đồng chí trong đội trọng án công an thành phố lợi dụng đêm tối, nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, bất ngờ đạp cửa xông vào. Tên Vinh vội vàng ném gói ma túy hòng phi tang. Trên tay hắn lăm lăm con dao găm sáng loáng, miệng la hét dữ tợn. Tên Vinh yêu cầu phải để hắn thoát ra ngoài, nếu không sẽ liều chết. Quyết không để hắn chạy thoát, Duy nhảy tới định bắt sống thì bất ngờ hắn vung dao. Anh né người tránh được và tóm gọn cổ tay hắn bẻ quặt về đằng sau. Hắn đành phải tra tay vào còng.
Ngoài những vụ “cất vó” trót lọt ấy, Đào Ngọc Duy còn bất chấp mọi lời đe dọa của những kẻ quá khích. Anh đến từng gia đình có con, em phạm tội ra đầu thú, hoặc trực tiếp khuyên bảo đối tượng từ bỏ con đường phạm pháp. Nơi nào xảy ra xích mích là anh tới hòa giải kịp thời. Lắm hôm trời mưa gió, biết tin xóm dưới có vụ mất trộm, anh cũng vội vàng khoác áo mưa tới liền...
Thời gian gần đây, nạn ma túy dần dần bị đẩy lùi thì ở địa phương lại nổi lên tình trạng trẻ em làm trái pháp luật. Trước tình hình đó, Duy cùng các đồng chí công an viên bám địa bàn, thu thập thông tin, phối hợp cùng gia đình, nhà trường vận động, thuyết phục. Ban đầu nhiều gia đình do thiếu hiểu biết nên chê trách anh thậm tệ, thậm chí còn dọa đốt nhà, phá hoại tài sản gia đình anh, nhưng Duy vẫn kiên trì nhẹ nhàng giải thích cho bà con thấu tình, đạt lý. “Mưa dầm thấm lâu”, cuối cùng mọi người cũng hiểu ra rồi ủng hộ anh nhiệt tình.
Với ý thức “Nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, sau mấy tháng sâu sát địa bàn, anh đã nắm rõ quy luật hoạt động của một nhóm gồm 20 học sinh độ tuổi từ 13 đến 14 thường lấy cắp vặt. Khi có được thông tin này, anh trực tiếp khuyên giải các em từ bỏ thói xấu này. Đến nay, tình hình địa phương cơ bản ổn định, một số đối tượng trong các băng nhóm không dám hoạt động nữa.
Từ khi có Nghị quyết 32 của Chính phủ, công an xã thực hiện thêm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an toàn giao thông địa bàn, Duy lại càng bận rộn và vất vả hơn. Lực lượng công an xã quá mỏng (chỉ có 8 người) lại kiêm nhiệm nhiều vị trí nên anh phải lập kế hoạch chi tiết từng ngày; hằng tuần, hằng tháng tổ chức giao ban nắm tình hình các thôn từ đội ngũ công an viên và tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân, từ đó bàn biện pháp giải quyết triệt để. Nhờ vậy 8 tháng đầu năm 2008 tình hình địa phương ổn định, không xảy ra vụ việc nghiêm trọng nữa.
“Động cơ nào thôi thúc anh ngày đêm lo cho dân như thế?”. Trả lời câu hỏi của tôi, Duy nhỏ nhẹ nói: “Tình yêu quê hương, làng xóm và ý thức được những việc mình làm là có lợi cho dân, nên tôi không thể làm khác được”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Quang, Chủ tịch UBND xã Tam Ngọc nói về Đào Ngọc Duy với niềm tự hào: “Đó là một cán bộ gương mẫu, năng nổ nhiệt tình; sống nhân ái, giàu lòng vị tha. Cả xã này, ai cũng quý trọng và cảm phục anh ấy”.
Đằng đẵng mấy chục năm trời, với đồng lương từ 300 nghìn đồng, tăng dần lên 500 nghìn, đến nay được hơn 900 nghìn đồng/tháng và cũng từ đầu năm 2008 được cấp thêm mỗi năm một bộ quần áo, nhưng cơ bản vẫn phải “áo vợ, cơm nhà” nhưng Đào Ngọc Duy vẫn hết lòng lo “việc xã”. Anh vinh dự được khen thưởng nhiều lần; 8 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua...
Xã Tam Ngọc bây giờ bình yên như bao miền quê khác của vùng quê xứ Quảng. Cuộc sống thường nhật vẫn diễn ra hối hả theo dòng chảy đổi mới của đất nước. Mấy ai biết rằng, để có được nhịp sống thanh bình, Duy và những cộng sự của anh đã đêm ngày âm thầm, lặng lẽ hy sinh trên trận tuyến thầm lặng ấy.
Bài và ảnh: PHAN TIẾN DŨNG