QĐND - “… Tới chân cầu Cái Bèo, đi dọc theo kênh Thái Bình chừng 30m…”, theo lời chỉ đường của một người dân địa phương, chúng tôi tìm tới nhà của “anh Bảy từ thiện”. Người đàn ông có biệt danh này là cựu chiến binh Đinh Văn Bảy, ngụ ấp 1, xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Chỉ kịp mời khách ly nước rồi xin phép, vội vã xuống bếp, anh Bảy bận rộn “chuẩn bị dọn cơm cho kịp giờ mấy đứa nhỏ về ăn”.
Đúng 11 giờ 30 phút, từng tốp học sinh như những con chim non bay về tổ ấm lần lượt ghé vào nhà CCB Đinh Văn Bảy. Như đã thành thói quen, các em sắp xếp xe đạp thật ngay ngắn rồi ngồi vào bàn, thức ăn đã được dọn sẵn. Bữa cơm chỉ có dưa muối, tương kho và rau muống luộc nhưng các em ăn một cách ngon lành. Em Nguyễn Trần Hoàng Nhật, học sinh lớp 12CB1 Trường THPT Nguyễn Văn Khải nói:
- Trưa nào em cũng ra đây ăn cơm, đồ ăn nấu rất ngon, không khí đầm ấm. Vừa học xong là có cơm ăn liền nên em có thời gian nghỉ ngơi để chiều học tiếp.
Còn em Nguyễn Thị Ngọc Bích, học sinh Lớp 12CB2 thì thổ lộ:
- Nhà em cách trường hơn 10km, nếu chạy về ăn cơm rồi trở lên học buổi chiều thì mệt lắm. Cũng may có chú Bảy nấu cơm cho ăn nên tụi em cũng đỡ vất vả và bớt được một khoản chi tiêu cho cha mẹ.
Vừa phụ dọn cơm, vừa sắp xếp cho học sinh ngồi vào bàn, ông Châu Minh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Khải phấn khởi cho biết:
- Năm trước, các em học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa nên có khi trưa chỉ ăn mì gói cho qua bữa. Năm học 2011 này, anh Bảy đã tìm đến trường ngỏ ý nấu cơm miễn phí cho các em ăn vào buổi trưa, việc làm của anh Bảy thật sự có ý nghĩa, đã trực tiếp giáo dục cho học sinh về tinh thần tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau. Chúng tôi rất biết ơn tấm lòng đáng quý của anh đã giúp đỡ cho nhà trường.
 |
Cựu chiến binh Đinh Văn Bảy chuẩn bị bữa cơm cho học sinh. Các em học sinh ăn cơm tại nhà Cựu chiến binh Đinh Văn Bảy. |
Dì Trần Thị Minh đang dọn dẹp gần đó tiếp lời: Ngày nào tôi cũng ra đây cùng mấy chị em tiếp chú thím Bảy nấu 70-80 suất cơm cho mấy em học sinh. Tuy có vất vả nhưng được góp công sức của mình để làm từ thiện nên ai cũng thấy vui.
CCB Đinh Văn Bảy nhập ngũ năm 1982 vào Trung đoàn 26 Tăng - Thiết giáp (Quân khu 9), trực tiếp tham gia chiến đấu trên chiến trường Cam-pu-chia. Năm 1986, anh về nhận công tác tại Nông trường Giồng Găng (nay là Đoàn KTQP 959). Đến năm 1999, anh xuất ngũ trở về địa phương.
Về với cuộc sống đời thường, chứng kiến những phận đời cơ cực, kém may mắn, càng thúc giục CCB Đinh Văn Bảy phải làm điều gì đó để sẻ chia, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Người ta giàu có, dư dả thì mới nghĩ đến việc giúp đỡ cho người khác, còn đối với CCB Đinh Văn Bảy thì ngược lại. Hoàn cảnh của vợ chồng anh cũng như bao hộ dân nghèo nơi đây, bộn bề lo toan sau trước. Vậy mà cái tính thương người hễ gặp ai hoạn nạn, khó khăn lại dang tay giúp đỡ. Chị Huỳnh Thị Ảnh - vợ CCB Đinh Văn Bảy kể lại:
- Hồi đầu tiên làm có dư chút ít, hai vợ chồng gom góp cất được cái nhà cây tạm, nền lót gạch Tàu, mua được cái giường và cái tủ quần áo. Khoảng hai tháng sau, khi đi thăm người bạn về, anh Bảy thủ thỉ: “Thằng Tâm vợ nó vừa sinh con mà nhà không có được cái giường để nằm, thấy thiệt đứt ruột. Tôi tính như vầy, mình cho nó cái giường, vợ chồng mình ngủ tạm dưới gạch cũng không sao. Khi nào có tiền thì sắm lại, có mất đi đâu. Và ngay chiều hôm đó, anh Bảy thuê xe chở chiếc giường của mình tặng bạn.
Cũng cùng suy nghĩ với chồng, bao năm qua, chị Ảnh đã cùng anh vượt qua bao vất vả vừa lao động kiếm sống vừa thực hiện “trách nhiệm” với biết bao hoàn cảnh đáng thương. Có lần, anh Bảy dẫn về một bé gái mặt mày lem luốc, tóc vàng hoe, anh nói với vợ: “Cha mẹ cháu không còn, giờ phải một mình bán vé số để kiếm sống. Thôi thì nhà mình thêm đôi đũa, cái chén giúp cho cháu nó khỏi cảnh lang thang đầu đường xó chợ nữa”. Và từ ấy đến nay, cô bé Đỗ Thị Diễm Trang được anh chị nuôi nấng, thương yêu như con ruột của mình.
Bản tính siêng năng, hay làm nên khi tích cóp được số vốn kha khá, CCB Đinh Văn Bảy quyết định trở lại với nghề cũ - mở một xưởng mộc đóng tủ, bàn, ghế gia công cho các cơ sở đồ gỗ... Từ đây, cuộc sống vợ chồng anh cũng có phần đỡ hơn trước. Mấy lần nuôi con ốm tại bệnh viện, chứng kiến người nhà bệnh nhân không đủ tiền thuốc thang, ăn uống lại thiếu thốn mà lòng anh Bảy thấy day dứt. Anh bỗng nhớ về những năm tháng tham gia chiến đấu trên chiến trường Cam-pu-chia, luôn phải đối mặt với cái chết cận kề, vậy mà anh không hề biết sợ là gì. Những đồng đội của anh có người mãi mãi không về, có người đã gửi lại một phần thân thể trên chiến trường. Anh vẫn còn may mắn hơn họ, trở về với thân thể lành lặn, còn có một gia đình hạnh phúc. Thế là anh về bàn với vợ và vận động thêm bà con họ hàng đóng góp thành lập một tổ nấu cơm và làm muối tiêu từ thiện cho bệnh viện đặt ngay tại nhà anh. Ban đầu, Tổ từ thiện chỉ có một vài người tham gia, kinh phí chưa có nên vợ chồng anh phải tự bỏ tiền túi để trang trải mọi thứ. Có những lúc nhà không còn tiền, anh phải vay mượn của bạn bè, họ hàng để bảo đảm duy trì bếp ăn hoạt động liên tục. Rồi dần dần “tiếng lành đồn xa”, mọi người ở những xã, huyện lân cận tìm đến đây để góp công sức cùng anh, đến nay đã có hơn 50 người tham gia.
Để có những bát cháo nóng hổi vào buổi sáng tại bệnh viện cho mọi người, anh Bảy và các thành viên trong tổ phải thức suốt đêm để chuẩn bị mọi thứ. Xong bữa sáng lại chuẩn bị cho bữa cơm trưa, rồi đến cơm chiều, công việc cứ lu bù không ngơi tay. Thực đơn của mỗi bữa cơm được anh Bảy tính toán kỹ lưỡng và khoa học, vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo đảm ngon, hợp vệ sinh. Không thể nói hết được sự vất vả, nhưng bù lại là những lời cám ơn, những lời động viên của bà con trong những ngày được Tổ từ thiện của anh Bảy “cưu mang”. “Thấy hạnh phúc lắm, như càng tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi tiếp tục công việc của mình” - anh Bảy chia sẻ. Những ngày không nấu cơm tại bệnh viện, anh lại tập hợp mọi người làm muối tiêu, rồi đi vận động các tiểu thương ở chợ ủng hộ rau, củ, quả cho bếp ăn từ thiện. Bình quân mỗi tháng Tổ từ thiện của anh Bảy nấu 10 - 15 bữa cơm cho bếp ăn từ thiện Bệnh viện huyện Cao Lãnh và cung cấp miễn phí hơn 20 tấn rau, củ, quả, 5 giạ muối tiêu cho Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. CCB Đinh Văn Bảy tâm sự: "Gia đình tôi cũng có dư dả gì đâu, đều là của bà con, họ hàng đóng góp lại, ai có công góp công, ai có tiền thì ủng hộ. Ông bà mình có dạy “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, đó là điều nên làm mà”.
Câu nói ấy đã trở thành triết lý sống của anh Bảy, hễ có ai bệnh tật không tiền thuốc thang, anh tìm đến và giúp đỡ mà không nề hà chuyện tiền nong. Chị Nguyễn Thị Mai, ngụ ấp Mỹ Thới, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh bị bệnh teo cơ, chèn ép tủy, nếu không mổ sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hay tin, anh đến tận nhà giúp tiền và đưa chị đi mổ, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, giờ chị Mai đã có thể đi lại bằng nạng gỗ và sinh hoạt bình thường. Anh Trần Minh Lý, ngụ cùng ấp, trong một lần sơ ý bị điện giật té từ trên mái nhà xuống bất tỉnh. Vừa may anh Bảy phát hiện và tức tốc chở anh Lý đi bệnh viện cấp cứu kịp thời… Mấy tháng nằm điều trị, thấy hoàn cảnh anh Lý quá khó khăn nên anh Bảy tận tình giúp đỡ tiền thuốc men, viện phí. Khi tiếp xúc với chúng tôi, anh Lý nói trong nghẹn ngào: “Anh Bảy như người sinh tôi ra lần nữa vậy. Nếu không có anh giúp đỡ chắc giờ tôi đã…”. Và đã không ít lần anh Bảy vét sạch tiền túi để trả tiền thuốc cho một người mà anh chưa từng quen, gặp lúc họ khó khăn tại bệnh viện; cũng có khi là những bộ bàn ghế, giúp cho những hộ nghèo; khi thì hỗ trợ gỗ để sửa lại những căn nhà xiêu vẹo, dột nát cho gia đình chính sách... Anh Bảy chẳng thể nào nhớ hết những người mà mình giúp đỡ, chỉ có một tâm niệm mà anh không thể nào quên - “còn sống là còn giúp người”.
Ông Phạm Văn Hồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Hàng Trung cho biết: Vào dịp lễ, tết, khai giảng năm học mới hay đến mùa lũ, anh Bảy còn đi vận động, quyên góp và xuất tiền mua gạo, chăn màn, mì ăn liền, tập, viết… để hỗ trợ bà con nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. CCB Đinh Văn Bảy thật sự là một tấm gương sáng về tinh thần đoàn kết, nhân ái.
Đầu năm 2010, CCB Đinh Văn Bảy mua một chiếc xe chuyên dụng dùng để vận chuyển bệnh nhân với giá gần 140 triệu đồng. Đây là số tiền vợ chồng anh dành dụm từ bấy lâu nay cộng thêm một phần từ những người quen cho mượn trả dần. Anh Bảy nói: “Tôi mơ ước có chiếc xe để chuyển bệnh nhân từ rất lâu rồi, đến bây giờ mới đủ tiền mua. Dù giờ nào, hễ cần là xe lăn bánh. Khi chuyển bệnh nhân, tôi chỉ lấy tiền xăng, nếu người có sổ hộ nghèo tôi chở miễn phí”.
“Những dự định trong thời gian tới của anh?” - Tôi hỏi? Anh Bảy nói ngay: “Tôi đang đề xuất cùng các anh bên UBND xã Tân Hội Trung cho mượn tạm mảnh đất gần nhà để xây dựng nhà dưỡng lão và sẽ nhận chăm sóc những người già không nơi nương tựa. Khi nào có điều kiện thì sẽ xây dựng thêm một vài khu nhà nữa và nhận các trẻ em lang thang, cơ nhỡ về đây giúp các em học nghề, học chữ. Bà con mình còn nghèo, còn lắm cảnh đáng thương rất cần được giúp đỡ. Mong sao sẽ có nhiều nhà hảo tâm ở khắp mọi nơi cùng chung tay để chăm lo, bù đắp cho những người kém may mắn, đỡ đi gánh nặng cho xã hội. Có như vậy đất nước sẽ ngày một phát triển, phồn vinh”.
Ngày ngày, trong ngôi nhà của CCB Đinh Văn Bảy, không khí ấm áp của tình người vẫn lan tỏa đi khắp nơi. Mọi người đến đây với cùng một suy nghĩ, cùng một việc làm như chủ của ngôi nhà - làm từ thiện.
Bài và ảnh: Thế Hiển