QĐND Online - Tôi được gặp và làm việc với rất nhiều tướng lĩnh, nhưng người tôi có nhiều thời gian gắn bó là Thượng tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Chơn. Tôi đã học được từ ông nhiều điều về mối quan hệ trên dưới, cách giải quyết công việc, cũng như tính quyết đoán của người chỉ huy...
Trung đoàn 293 được thành lập do yêu cầu nhiệm vụ, nhưng không phải ai thời điểm đó cũng nhìn thấy sự cần thiết của đơn vị này trong lúc toàn quân đang tập trung thực hiện tinh giản biên chế, rút gọn. Tuy nhiên, Thượng tướng Nguyễn Chơn và Bộ tư lệnh Công binh lại xác định: Trung đoàn 293 thành lập không những vì nhiệm vụ trước mắt mà còn lâu dài bởi vì ở khu vực Nam Trung Bộ lúc đó chưa có một đơn vị công binh của bộ; khi có nhiều nhiệm vụ vượt khả năng của lực lượng tại chỗ, cũng như tác chiến xảy ra cần nhiều lực lượng của Bộ tham gia sẽ không có lực lượng Công binh đảm bảo.
 |
Thượng tướng Nguyễn Chơn (người ngồi ghế). Ảnh: qdnd.vn
|
Thời gian đầu mới thành lập, Trung đoàn 293 còn gặp rất nhiều khó khăn kể cả nơi ăn nghỉ, cũng như kinh nghiệm. Mỗi lần đến thăm đơn vị, Thượng tướng Nguyễn Chơn thường đi thẳng vào kiểm tra nơi ăn ở của bội đội, vào công trình xem xét từng hạng mục, công việc, nhắc nhở đơn vị phải đảm bảo sinh hoạt trên công trường từ những việc nhỏ nhất. Chúng tôi học được tác phong cụ thể, tỷ mỉ từ những kết luận, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Chơn. Đồng chí không bao giờ to tiếng, quát mắng mọi người, mà chỉ nói chuyện rất nhẹ nhàng. Chính vì thế, không khí làm việc với đồng chí không bao giờ căng thẳng hay khó chịu.
Đồng chí Nguyễn Chơn là người tình cảm, dễ gần, không quan cách và không cứng nhắc. Trong sinh hoạt thường ngày, đồng chí gọi tôi bằng ”thằng” hoặc” mi”. Trong những lúc xuống kiểm tra đơn vị, theo điều lệnh phải báo cáo cấp trên, nhưng do bộ đội đang thi công ồn ào, bụi bặm, người trên cao, người dưới thấp, đồng chí thường bỏ qua bước chào báo cáo mà xuống thẳng công trường.
Đồng chí Nguyễn Chơn cũng là con người bản lĩnh, dứt khoát. Không bao giờ ông tự thay đổi thiết kế khi đã phê duyệt. Nếu thi công gặp khó khăn, sự cố, đồng chí luôn động viên chúng tôi và yêu cầu nghiên cứu tìm mọi biện pháp khắc phục. Nếu có thay đổi thì chỉ khi cấp dưới đề nghị lên, đồng chí vào tận nơi kiểm tra, xem xét rồi mới quyết định. Có một điều đặc biệt là vị trí công trình ông đi thực địa, đã chỉ tay vào khu vực nào thì cứ thế mà khảo sát cụ thể, thiết kế, thi công. Nhiều khi anh em chúng tôi nói đùa nhưng mà thật: Cụ đã chỉ thì cứ thế mà làm, không phải hỏi, không phải bàn mất công!
Khi thi công công trình H1, H2 công trình phần đuôi hầm thoát ra rơi vào bãi thải toàn đá hộc, nếu đào chui ra ở đó thật nguy hiểm. Chúng tôi đề nghị thủ trưởng cho kéo dài vượt khỏi bãi thải hoặc gạt bỏ hết đá thải cho an toàn, nhưng do kinh phí đã khống chế, mặt khác ý đồ chiến thuật không cho phép. Thủ trưởng nói: Nếu thế thì còn gì là bí mật, bất ngờ nữa, thôi khó cũng phải tìm cách mà làm, không thay đổi. Bước đầu anh em chúng tôi hơi ngao ngán, nhưng kiểu gì cũng phải làm rồi. Thế là nhiều cuộc bàn cãi nổ ra và cuối cùng chúng tôi cũng tìm ra được giải pháp thích hợp, đó là khoan lỗ, dùng sắt phi 22,18,16... tạo mỏ, liên kết và giữa các khe đổ bê tông liên kết tạo thành khối chắc, ở ngoài dùng lưới B40 gim chặt, ở chân đổ bê tông thành bờ chắn không cho khối đá trôi chảy, sau đó khoan tạo cửa hầm. Khi vào kiểm tra, Ông nói ngay: Đấy thấy chưa, giỏi!. Năm 1994, cũng tại công trình này, khi đoàn Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng vào kiểm tra, nhìn thấy sự phức tạp, khó khăn của đường hầm, đồng chí Phó cục trưởng Cục Tác chiến Phùng Quang Thanh (nay là Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã thốt lên: Hoàn thành công trình này đơn vị xứng đáng được đề nghị thưởng huân chương.
Thủ trưởng Nguyễn Chơn là con người chiến trận, sống thì giản dị. Những năm đầu Trung đoàn 293 mới thành lập, nơi ăn, chốn ở lán trại còn tạm bợ. Khi Thủ trưởng vào kiểm tra và làm việc với đơn vị, chúng tôi rất ái ngại, nhưng đồng chí Nguyễn Chơn nói: Mày tưởng tao từ trên trời rơi xuống hay dưới đất chui lên mà không biết khó khăn của đơn vị, tao sống thế này nhiều và quen rồi, cái quan trọng là kết quả công việc, còn chưa có, thiếu thốn thì từ từ sắm, mua, sửa sang mà dùng. Các đồng chí không phải ngại vì tôi, mà vì các đồng chí ấy, các đồng chí là người công tác lâu dài ở đây mới cần quan tâm, còn tôi vào chỉ chốc lát, thời gian ngắn không phải lo… Trong sinh hoạt, chúng tôi thường nhắc nhở mọi người học tập và làm theo tấm gương của ông.
Thủ trưởng Nguyễn Chơn không thích những người nói nhiều, nhất là những người cứ chứng tỏ ta đây biết nhiều, hiểu rộng. Ông là con người thích làm việc ngoài thực địa, không thích báo cáo làm việc trên giấy tờ. Tất cả các công trình, dù đi lại khó bao nhiêu, ông cũng đến cho bằng được nhìn thấy tận nơi mới chịu. Tại thực địa, đánh dấu trên bản đồ, Thủ trưởng Nguyễn Chơn cầm thước chỉ vào thực địa, miệng nói kế hoạch, chúng tôi vừa nhìn theo tay thủ trưởng, vừa tốc ký nhiệm vụ thủ trưởng giao. Tại một số công trình, sợ anh em hiểu chưa rõ, đồng chí đi đến vị trí cụ thể chỉ trực tiếp. Chính vì vậy khi về cơ quan hoàn thiện nhiên vụ trên bản đồ rất nhanh và chính xác, không có thay đổi.
Những công trình do đồng chí Nguyễn Chơn hoạch định có giá trị trường tồn. Đúng như đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đoàn Khuê năm 1994 vào thăm và kiểm tra đơn vị đang xây dựng công trình nói: Đất nước này còn, thì các công trình của các đồng chí xây dựng vẫn còn giá trị.
CAO VĂN HẬU
(nguyên Trung đoàn trưởng 293)