QĐND Online - Chị An nửa đời nuôi chồng tâm thần, nhưng gặp cơn gió độc, 4 năm nay chị bị bại liệt, toàn thân không cử động được, chỉ còn mỗi cánh tay yếu ớt bốc cơm lên miệng mà không biết cầu cứu ai.

Căn nhà nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở thôn Yên Lão, xã Hoàng Tây (huyện Kim Bảng – Hà Nam) là nơi cư trú của gia đình chị Nguyễn Thị An và anh Vũ Văn Quốc, 2 phận đời với chồng chéo những éo le. Qua người chỉ đường, chúng tôi cũng đã đến được nhà anh Quốc, ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, những viên gạch đã bị xói mòn theo thời gian.

Trong ngôi nhà lụp sụp, ẩm ướt một hình ảnh ngỡ ngàng đập vào mắt chúng tôi là người vợ, chị  Nguyễn Thị An (SN 1957) đang ngồi lê giữa căn nhà lấy tay bốc từng hạt cơm trắng đưa lên miệng. Trong nhà không có gì đáng giá ngoài cái giường và một vài dụng cụ đun nấu. Chị cố kéo cái chân đã bị liệt, đôi tay run run cố với nồi cơm trước mặt, chị bốc từng, từng hạt cơm khó khăn bởi đôi tay thì đã bị liệt một bên, những hạt cơm nguội cứng khô từ trong nồi chị cố bỏ vào miệng một cách khó khăn, nhìn thấy khách lạ đến nhà nhưng chị cũng chẳng có phản ứng gì ngoài việc cứ tiếp tục công việc của mình.

Tiếp chuyện với chúng tôi là người em trai út của anh Quốc là Vũ Văn Tám, người thường xuyên trông nom gia đình anh trai mình. Anh bắt đầu câu chuyện của anh mình với  đôi mắt đã đỏ ửng.

Vợ chồng  anh Vũ Văn Quốc chị Nguyễn Thị An

Anh Quốc sinh ra trong gia đình nghèo có 8 anh chị em. Anh sinh ra cũng bình thường khỏe mạnh như bao người khác nhưng đến năm 12 tuổi thì anh bắt đầu có biểu hiện thần kinh, do gia đình nghèo nên cũng đành mặc cho số phận, khi đến năm 18 tuổi thì anh bị liệt cả người không đi được, lúc này anh chị em trong nhà cũng đã lớn khôn nên cho anh đi chạy chữa tại các bệnh viên một thời gian, bệnh tình đã thuyên giảm, anh đi lại được nhưng không giống người bình thường chỉ nói luyên thuyên suốt ngày và không làm được việc gì cả. Được vài năm thì mẹ mất, khi này các anh chị em cũng có gia đình nhưng cũng cùng số nghèo cả, phải bươn trải để mưu sinh nên anh em trong nhà đã bàn bạc tìm cho anh một người vợ để chăm sóc anh.

Đến năm 1989 do mai mối, anh cùng chị Nguyễn Thị An lên duyên vợ chồng , tưởng chừng lấy vợ thì có người chăm sóc giúp anh bớt khổ, vơi đi lỗi buồn số phận, nhưng chẳng được bao lâu thì tai họa lại ập đến .Chị An là người chăm chỉ, về nhà  làm lụng và chăm sóc chồng rất chu đáo, chị làm đủ mọi nghề. Trong làng ai có việc gì làm thuê chị đều nhận làm. Nhưng mọi công việc đang êm đềm chẳng được bao lâu thì tai hoạ lại ập đến với chị. Năm 2009 khi chị An đi làm đồng về, không biết gặp cơn gió độc nào làm ngưởi chị mỏi mệt, đau nhức, sau vài hôm thì người sốt cao, co giật từng cơn. Thương chị dâu, anh Tám cùng anh em trong gia đình  đưa  chị An đi bệnh viên nhưng bệnh tình thì chẳng  thuyên giảm, mà càng ngày càng nặng hơn, cộng thêm không có tiền nên đành để mặc số phận. “Nhà nghèo các chú ạ, anh em tôi đều vậy, ăn còn khó huống chi tiền chữa bệnh, thương chị nhưng chẳng biết làm thế nào”. Anh Tám tâm sự.

Từ ngày đó chị bị câm điếc và mấy năm trở lại đây chị bị liệt nửa người rồi điên dại chỉ co ro trong nhà một mình chẳng làm được gì nữa. Kể từ đây bao nhiêu nặng nhọc chẳng biết đổ cho ai vì cả 2 vợ chồng giờ đã như nhau, người điên dại, người câm điếc và liệt.

Nghe đến đây chúng tôi không khỏi chạnh lòng cho số phận éo le của cặp vợ chồng này. Khi anh Tám đang trao đổi với chúng tôi thì một người đàn ông đen đúa, gầy gò đi đứng liêu xiêu nói liên hồi bước về sân. “ Đấy anh Quốc đấy các chú ạ, khổ lắm” anh Tám nói.

Căn bệnh quái ác cướp đi cuộc sống giao tiếp hàng ngày và khả năng lao động của người trụ cột còn lại duy nhất trong gia đình, khiến cho ngôi nhà cấp 4 lụp sụp ngày càng lạnh lẽo và ảm đạm hơn.

Anh Tám cho biết thêm: “Hai vợ chồng anh chị tôi giờ đây chỉ còn trông chờ vào anh em, hàng xóm. Ông anh trai đôi lúc lên cơn, đập phá gào thét cả xóm làng phải hãi, nhìn mà lòng đau như xát muối”.

Vợ mất khả năng lao động, chồng đi lang thang cả ngày, chẳng làm được cái gì. Có hôm tối mịt mới về, chị An đứng bên cửa, bụng đói mà chỉ biết ngóng về phía cổng chờ chồng.

Ngày đói, chị một tay lết đi mở hết nồi này qua nồi khác mà vẫn không hề có hạt cơm nào cho vào bụng , nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên hai gò má.

“Thương hai vợ chồng nó kém may mắn, anh em hàng xóm chúng tôi đem gạo đến cho họ nấu, có khi gần chục kg gạo nhưng ông chồng đổ vào nồi nấu hết, không  ăn được rồi đổ bỏ hết, chỉ khổ cho bà An thôi, ông chồng thì biết gì đâu”. Bà Lại Thị Khoái, một người hàng xóm cho biết.

Giờ đây, gia đình chị An sống được là nhờ cơm gạo của anh em hàng xóm, có hơn sào ruộng thì anh em trồng cấy hộ để có gạo ăn. Bữa cơm của 2 vợ chồng  chỉ có cơm trắng, cơm nguội. 

Tuy không thốt lên thành tiếng được, nhưng nhìn sâu trong mắt chị An, chúng tôi biết chị vẫn đang hy vọng có được một cuộc sống bình thường như bao gia đình khác.  

Càng xót xa hơn khi người hàng xóm kể về cuộc sống thường ngày của đôi vợ chồng  này: “ khổ lắm chú ạ, vợ thì liệt,  chồng thì nói rổng, luyên thuyên suốt  ngày không làm gì được, chúng tôi cũng chẳng giúp được gì, cùng cảnh nghèo cả với nhau. Ăn thì thổi một bữa ăn cả 2 ngày, mà toàn ăn cơm không thôi chú ạ cũng chẳng có bát đĩa gì, cứ lấy tay bốc bỏ vào mồm vậy chú nhìn thấy rồi đó”- Anh Vũ Văn Thép chia sẻ. Chúng tôi ra về mà không khỏi bùi ngùi cho số phận trớ trêu cho đôi vợ chồng anh chị.

Ông Bùi Văn Thơ, trưởng thôn Yên Lão cho hay. “gia đình anh Quốc là gia đình nghèo và khó khăn nhất xã Hoàng Tây này. Chúng tôi chỉ biết hy vọng rằng các nhà hảo tâm đó đây biết được sẽ ủng hộ phần nào để gia đình anh Quốc bớt khổ, để chị An đi khám và chữa trị khỏi bệnh bại liệt”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: anh Vũ Văn Tám  SĐT: 0973907543 (em trai ruột của chồng bà An), thôn Yên Lão, xã Hoàng Tây huyện Kim Bảng,  tỉnh Hà Nam.

THÀNH ĐẠT