QĐND - Trước năm 2000, người dân ở xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc chỉ biết ông là một cán bộ nông nghiệp luôn nhiệt huyết, tận tụy với ngành chăn nuôi của địa phương. Thế rồi, khi xã long trọng tổ chức đón danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho ông, mọi người mới ngạc nhiên và càng thêm kính trọng bởi sự khiêm nhường, kín đáo của người lính Cụ Hồ này.
Từ chiến công đầu tiên
Tiếp tôi trong phòng làm việc của Hội Cựu chiến binh xã Cao Đại, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Thoa say sưa kể về kỷ niệm những năm trong quân ngũ gắn liền với tên lửa A72 mà ông đã lập bao chiến công vang dội. Giữa năm 1971, ông nhập ngũ vào Đại đội 3, Tiểu đoàn 172, cũng là lúc đơn vị vừa tiếp nhận loại vũ khí mới-tên lửa vác vai A72 (9K32 Strela-2) được viện trợ từ Liên Xô. Để bảo đảm bí mật, ông cùng đồng đội được huấn luyện 4 tháng mà không thư từ, không liên lạc với bất kỳ ai, kể cả người thân và không tiết lộ nhiệm vụ đang thực hiện. Cuối năm 1971, Tiểu đoàn 172 hành quân vào Nam thực hiện nhiệm vụ và được biên chế vào Đoàn 77-miền Đông Nam Bộ (hiện nay, Tiểu đoàn 172 thuộc Trung đoàn 64, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không-Không quân). Tháng 4-1972, vừa vào đến nơi tập kết, đơn vị ông được lệnh tham gia ngay Chiến dịch Nguyễn Huệ, phối thuộc cho Sư đoàn 7 làm nhiệm vụ chốt chặn ở Đường 13, từ cầu Cần Lê xuống Chơn Thành (Bình Long). Trước khi vào trận, anh em rất háo hức, nhưng lúc chiến đấu trong đội hình thì lại căng thẳng, lúng túng khi sử dụng loại vũ khí mới này, loay hoay mãi mà không ai ngắm bắn được.
 |
Anh hùng Nguyễn Văn Thoa (bên trái) trò chuyện với tác giả. Ảnh: Chí Phan. |
Đêm về, Nguyễn Văn Thoa trằn trọc không ngủ. Tại sao được huấn luyện kỹ thế mà không thực hành được? Thế là ông lấy tài liệu ra nghiên cứu lại và hiểu rằng, tên lửa vác vai A72 áp dụng nguyên lý đầu dò tầm nhiệt, bám theo luồng khí xả của động cơ máy bay hoặc sức nóng của động cơ máy bay để bám. Cấu tạo của tên lửa A72 bao gồm đầu đạn, cơ cấu phóng và pin. Một quả pin chỉ có thể sử dụng để ngắm bắn mục tiêu trong vòng 60 giây, nếu quá thời gian đó mà chưa bắn được thì vũ khí coi như hỏng. Nắm chắc tính năng trên, Thoa cứ thao tác chay các động tác vận hành tên lửa A72 một mình trong đêm.
Ngay hôm sau, khi vào trận đánh, địch lại tiếp tục cho máy bay lên đổ quân đánh phá. Rút kinh nghiệm trận trước, ông bình tĩnh chọn phương vị bắn hợp lý rồi ngắm chính xác đủ thời gian để đầu đạn bắt mục tiêu và chiếc trực thăng HU1A bị ông bắn hạ trong niềm vui sướng của đồng đội. Kết thúc chiến dịch, một mình ông chỉ bằng 3 quả đạn đã bắn rơi tại chỗ 3 máy bay địch, gồm 2 chiếc trực thăng HU1A và 1 máy bay trinh sát L29, góp phần cùng Sư đoàn 7 hoàn thành nhiệm vụ chốt chặn Đường 13.
Người bắn rơi máy bay Mỹ cuối cùng
Sau Chiến dịch Nguyễn Huệ, ông trở thành xạ thủ số một của tiểu đoàn. Từ đó cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, ông tham gia nhiều trận đánh, chiến dịch quan trọng và chỉ với 18 quả đạn đã tiêu diệt 13 máy bay Mỹ các loại, một hiệu suất cao hiếm có.
Ngày 12-2-1975, ông chỉ huy mũi A72 để phối thuộc với Sư đoàn 5 chiến đấu ở Mộc Hóa (Long An), trận địa của ông bị địch oanh kích dữ dội. Ông bị một mảnh đạn trúng đầu và được đưa về Trạm xá của Đoàn 77 để điều trị. Khi vết thương chưa khỏi hẳn, ông vẫn xung phong xin ra mặt trận để tiếp tục được chiến đấu cùng đồng đội.
Với ông, kỷ niệm đáng nhớ nhất là đã bắn rơi chiếc máy bay C130 của địch tại xã Tân Thới Hiệp, Hóc Môn (phía bắc Sân bay Tân Sơn Nhất) vào lúc 9 giờ 30 phút, ngày 30-4-1975, tức là chỉ cách khoảng hai tiếng đồng hồ trước khi lá cờ Quân giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Đến thời điểm hiện tại được xác nhận thì đây là chiếc máy bay cuối cùng của đế quốc Mỹ bị bắn rơi trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ở trận này, ông cùng đơn vị được lệnh tiến vào phía bắc Sân bay Tân Sơn Nhất để kiềm chế, chế áp các máy bay địch lên xuống nhằm bảo vệ bộ binh ta tiến công. Khi đang bí mật cơ động thì thấy địch dùng hỏa lực bắn dữ dội xung quanh để bảo vệ cho chiếc máy bay C130 hạ cánh bốc đi đám lính đang nhốn nháo chờ di tản. Quan sát mục tiêu, ngay lập tức ông tách ra khỏi đội hình, cơ động ra chọn vị trí cách khoảng 600m, khi chiếc C130 đang bay chậm để chuẩn bị hạ cánh, với thao tác nhanh gọn, đưa vào vòng ngắm, trong 10 giây, quả tên lửa như tia chớp lao thẳng vào chiếc C130, chiếc máy bay liệng một vòng rồi bốc cháy. Lúc này, quân ta từ các phía đang tiến công ào ạt vào các mục tiêu của Mỹ-ngụy ở trung tâm Sài Gòn.
Chỉ hơn 4 năm trong quân ngũ, Thượng sĩ Nguyễn Văn Thoa đã 13 lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ bắn máy bay Mỹ, 3 lần được tặng thưởng Huân chương Chiến công Giải phóng và vinh dự lớn nhất là năm 2000, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân. Trở về với đời thường, ông luôn tận tâm với các nhiệm vụ được giao, từ cán bộ nông nghiệp đến Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Cao Đại hiện nay.
NGUYỄN CHÍ HÒA