Cách thị xã Tuyên Quang chừng 15 ki-lô-mét, khoảng cuối năm 1972 đến năm 1974, có một “dãy phố” tranh tre nứa lá cứ đông dần hai bên lề quốc lộ số 2, quán nọ cách quán kia vài ba cái đòn gánh. Hàng hóa toàn là các thứ bao cấp như thước vải sô, cân gạo, yến hạt bo bo… Sắn, khoai lang, măng, ngô hạt là do người dân trồng. Khách hàng đa số là quân nhân trong sân bay Cổ Phúc, công nhân nhà máy quốc phòng Z1, chị em nông trường chè Sông Lô cùng một số người tản cư…

Cửa hàng ăn uống của anh Quế được coi như “sang” nhất phố, thì cũng chỉ là cốc kem trứng đường trắng, chuối tiêu ăn với lạc rang, họa hoằn lắm mới có món thịt trâu xào măng chua! Được cái cậu chủ Quế lúc nào cũng diện áo sơ mi trắng bỏ trong quần màu xanh, đầu rẽ ngôi lệch, dép lốp 4 quai. Phía bên kia đường, đối xứng với quán của anh Quế, là quán của cô Hồng “đuôi gà”, bán tạp hóa. Mặt hàng kim chỉ, lược bí, bát, đĩa, thông phong đèn và guốc mộc… được khách hàng chuộng nhất, trong đó có các em học sinh cấp 3 xã Cổ Phúc. Cô chủ quán thuộc loại xinh gái bởi khuôn mặt trái xoan, hàm răng trắng lại được cặp môi đỏ như đánh phấn, đôi mắt long lanh gợi cảm.

Do mê cô Hồng “đuôi gà” nên anh chủ Quế đã ý tứ treo cái gương chữ nhật to bằng nửa quyển vở ở vách hậu để thi thoảng ngắm trộm em Hồng. Theo quy luật “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” và thiên hạ kháo nhau rằng mùa thu năm Quý Dậu (1974) họ sẽ cưới nhau. Để lấy lòng người yêu xinh đẹp, anh chủ Quế mất rất nhiều công sức đi các bản, các làng, để xin các “trí giả” một vế thách đối. Khi có được vế thách đối, anh chủ Quế lại thuê một người chữ đẹp nhất vùng, viết bằng mực Tầu trên giấy điều theo hàng dọc kiểu chữ vuông. Vế thách đối là: “Hoa đỏ thì không thơm, hoa thơm thì không đỏ. Hoa Hồng Quế vừa thơm vừa đỏ!”. Vế thách đối được treo ngay giữa cửa hàng khiến bao người phải dừng lại đọc. Cũng phải nói rằng có một số người “sành chữ” đã vào ngồi uống chén rượu hoặc cốc kem trứng để thưởng thức, để tìm cách đối. Cứ mỗi lần có những ông khách như thế, cậu chủ Quế lại nhắc:

- Nếu ai đối được hoàn chỉnh thì em sẽ khao 6 mâm cỗ có rượu nút lá chuối, thịt trâu xào mướp, măng xào và sắn lùi. Ăn xong em đãi tiếp mỗi vị một cốc kem trứng và thuốc lá “Trung Hoa bài”.

Nội dung đãi khách được nhắc đi nhắc lại với nhiều “tao nhân, mặc khách” và lan truyền lên tận thị xã Tuyên Quang, đã bốn năm chục ngày mà ai cũng “lè lưỡi” kể cả ông Dáo “đá” là đối thủ đáng gườm nhất của cậu chủ quán Quế! Ông Dáo có tên đệm là “đá” bởi ông học cao, biết rộng lại có biệt tài “búng” thuốc lá. Mời bạn thì Trường Sơn còn “búng” ra cho mình hút thì toàn Tam Đảo! Đương nhiên ông Dáo “đá” cũng đã qua cửa hiệu của chủ quán Quế vài ba lần, nhưng trước khi ra về, ông đều buông câu cộc lốc:

- Khó đối quá! Chơi chữ tài quá!

Nghe mấy chữ đó từ miệng ông Dáo “đá” nói ra, cậu chủ quán Quế càng tỏ ra vênh vang với người đẹp. Bỗng ngày 22 tháng Chạp năm Quý Dậu (1974), ông Dáo “đá” tạt qua và nhắc chủ quán Quế:

- Ngày mai Táo quân sẽ cưỡi cá chép lên tâu Ngọc Hoàng về tình hình hạ giới, vậy chú em phải chuẩn bị đủ 6 mâm như đã hứa và cô Hồng phải có mặt thì anh đây sẽ đối cho mà xem.

Đúng ngày, đúng giờ, cô Hồng đã có mặt, ông Dáo “đá” cao giọng mời các chiến hữu cứ nâng chén trước khi đối, với lời tuyên bố rất “rợn” người:

- Chúng ta cứ đánh chén, nếu không đối được tôi xin chịu phạt khoản tiền giá trị bằng 12 mâm.

Cậu Quế vẫn cho đây chỉ là cách nói cứng, nên cậu ung dung ngồi rung đùi với người yêu và hút thuốc lá. Khi men đã ngấm, giọng nói đã có vẻ lè nhè, ông Dáo “đá” đứng hẳn lên.

- Này cô Hồng, này chú Quế, hãy nghe anh đối đây! Vế thách của cô chú là: “Hoa đỏ thì không thơm, hoa thơm thì không đỏ, hoa Hồng Quế vừa thơm vừa đỏ”. Vậy vế đối là:

“Ông đá thì không chơi, ông chơi thì không đá, ông lão Dáo vừa chơi vừa đá”.

Thực khách cả 6 mâm vỗ tay rào rào và tiếp tục đánh chén, còn anh chủ Quế thì đành hậm hực chuẩn bị món kem trứng cho khách tráng miệng như đã… thách đối!

NGỌC MINH