 |
Bộ đội Trường Sơn dùng voi vận chuyển hàng trên tuyến hậu cần chiến lược ở Tây Nguyên. Ảnh tư liệu
|
Một chiều tháng bảy rực nắng, có một tốp người già mặc quân phục bạc màu lững thững đi dạo dọc theo các dãy phố sầm uất của thành phố Ban Mê Thuột. Họ dừng chân trước cái cổng to phía trên có dòng chữ “Doanh trại Quân đội nhân dân Việt Nam”...
Mang quá khứ tặng... hôm nay
Người thương binh lưng hơi còng tên là Phạm Văn Lợi nghiêng ngó vẻ bán tin bán nghi:
- Có đúng là 470 không? Sao “hoành tráng” thế nhỉ?
- Đúng chứ, vào hỏi chú vệ binh xem? Mà kia, có biển đề rành rành…
Mọi người “ồ” lên khi nhìn thấy những dòng chữ in nhũ màu vàng sáng choang “Đoàn 470”…
Năm đồng chí cán bộ chủ trì đơn vị, đều mang quân hàm đại tá bất ngờ khi hay mấy vị khách chính là những người lính đầu tiên của sư đoàn. Bác Đào Mạnh Hạ, trưởng đoàn “bật mí”: Đoàn gồm 7 người, trong đó có 2 cựu chiến binh nữ, đều ở Thái Bình, sau hơn 30 năm mới về đơn vị. “Bọn mình nhập ngũ từ tháng 4 năm 1970 và 470 thành tên gọi của sư đoàn vì thế. Ngày ấy, Thái Bình là tỉnh có đông quân vào 470 nhất, lên tới 500 người. Hòa bình, về với đời thường nhưng Ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 470 đến nay đã kết nối được hơn 200 người còn sống ở quê lúa. Sang năm là tròn 40 năm truyền thống của sư đoàn, bọn mình tổ chức chuyến “về nguồn” này và mang về “một ít quá khứ” cho cánh lính trẻ hôm nay”.
Đại tá Đỗ Văn Hải, đoàn trưởng nắm chặt tay từng bác xúc động:
- Trời ơi! Hóa ra các bác chính là những người “khai thiên lập địa” đơn vị. Bây giờ thời bình, do yêu cầu nhiệm vụ, sư đoàn năm xưa nay đã thành… lữ đoàn nhưng chúng cháu vẫn truyền nhau nhớ về một thời các bác luồn rừng, vượt mưa bom, mở tuyến hậu cần chiến lược.
Cánh lính trẻ thì “xì xào”:
- Không hiểu “quà quá khứ” mà “các cụ” mang vào là cái chi?
“Quà quá khứ” đầu tiên là bài hát tự sáng tác về sư đoàn. “Về sư đoàn ta về với chúng ta/ Vòng tay ấm nồng nàn ba-dan đỏ/ Bản hùng ca những năm rực lửa/ Lối mòn xưa nay đại lộ vươn xa”…
“Quà quá khứ” thứ hai là hẳn một tập thơ với gần 100 trang, đều do các cựu chiến binh viết về sư đoàn 470. Tập thơ có tên gọi “Lửa xanh”. Thì ra, về với quê hương, xa đơn vị cũ cả ngàn dặm, mấy năm qua trong họ, ngọn lửa của tình yêu sư đoàn vẫn cháy. Trong tập thơ còn “hé lộ” cho cánh lính trẻ hôm nay nhiều chuyện độc đáo Trường Sơn một thuở như: Bác Thanh Chuyền kể chuyện vừa tắm suối vừa… phơi quần, đến lúc định về, gió thổi quần bay mất, may mà vớ được tấm vải dù của địch bay tới; bác Quang Chính kể chuyện một nữ quân nhân đã cưu mang em bé con thiếu phụ Lào xấu số nên “Lán giữa rừng cô y tá bồng con/ Môi thiên thần áp ngực tròn trinh nữ”…
Món quà thứ 3 được bác Lại Ngọc Sinh “bật mí”: “Vừa rồi thấy trên Báo Quân đội nhân dân phát động sưu tầm kỷ vật kháng chiến. Nhưng đó là tầm “toàn quân, toàn quốc”, còn chúng tôi chợt nảy ra ý tưởng tặng những kỷ vật Trường Sơn cho chính sư đoàn thôi. Năm ngoái, anh em đã sưu tầm được 10 kỷ vật tặng cho bảo tàng Thái Bình, nay vẫn còn giữ được một số thứ như thùng gánh nước làm bằng vỏ pháo sáng, xà cột, võng, ống đựng kem đánh răng, chứng minh thư Trường Sơn…
Cùng làm giàu và làm việc nghĩa
Trở lại sư đoàn, bữa cơm chiều chiêu đãi có món thịt nai khiến bác Phạm Văn Lợi nhớ đến kỷ niệm năm nào. Ngày ấy, giặc Mỹ đánh phá điên cuồng hòng cắt đứt tuyến hậu cần chiến lược của ta, đơn vị vô cùng thiếu thốn, bác Lợi thường được giao vào rừng săn thú. Hôm ấy, bác vừa bắn được một con nai thì phát hiện thêm một đàn bò rừng và liền lúc hạ 2 con, gọi đồng đội tới mang về. Sướng quá, Lợi ôm súng đuổi theo, hy vọng bắn được thêm để có chất tươi dự trữ. Nào ngờ, vì thế mà bác bị lạc, lang thang trong rừng 3 ngày 3 đêm vẫn chưa tìm được đường ra, mãi mới lần ra dòng sông Sê San để theo dòng nước lần về đơn vị. “Ngày hôm nay, dọc theo dòng Sê San mà bác lạc đơn vị năm xưa, chúng cháu đang xây dựng nhiều tuyến đường, làm nhiều thủy điện. Riêng khu vực Tây Nguyên có tới 5 thủy điện đang do bàn tay lính 470 thi công”-Đại tá Vũ Văn Yểm, lữ đoàn phó kể với các cựu chiến binh. Xưa, 470 ra đời được ví như “cánh tay nối dài” của tuyến đường Trường Sơn huyền thoại, là sư đoàn vận tải chiến lược đầu tiên của quân đội ta, có nhiều sáng kiến “lừa” máy bay địch, mở nhiều “đường kín” giúp thông tuyến chi viện. Nay, thời bình, lớp con em bám trụ Tây Nguyên vẫn phát huy được cái chất năm xưa, làm được nhiều cái “đầu tiên” như: Đơn vị quân đội đầu tiên làm thủy điện và giờ đã “thiện chiến” trong làm cầu, làm đường, biết làm giàu bằng hạch toán lỗ lãi, ngang ngửa với dân cầu đường khác trên thương trường. Đi làm đường tuần tra biên giới, bộ đội vẫn tranh thủ làm rẫy giúp dân, mang gạo tới buôn làng mùa giáp hạt.
- Bọn tớ “về hưu” nhưng việc làm giàu và làm việc nghĩa thì chưa bao giờ… về hưu cả! Lại tới lượt bác Hạ kể tiếp “chiến công” của những chiến sĩ 470 khi về quê lúa. Rất nhiều người đã biết khai thác lợi thế tay nghề năm xưa để làm giàu như ông Đào Trọng Tài, xưa rất rành cứu chữa thương binh, hiện là Chủ tịch HĐQT công ty dược phẩm Sao Mai; ông Nguyễn Viết Giảng, cựu kỹ sư có nhiều chiêu phá bom từ trường, nay là chủ cơ sở lắp ráp điện tử có thương hiệu ở huyện Đông Hưng; ông Lương Ngọc Văn, xưa giỏi chế dụng cụ lao động, nay mở cơ sở sản xuất gỗ dân dụng lớn ở huyện Hưng Hà… Vừa rồi, toàn quân, toàn quốc đẩy mạnh phong trào làm nhà tình thương, tình nghĩa, cựu chiến binh 470 ở Thái Bình cũng độc lập vào cuộc, giúp người đồng đội nghèo ở xã Tân Bình, huyện Vũ Thư làm ngôi nhà tình nghĩa trị giá gần 40 triệu đồng. Đó là ngôi nhà của “cựu chiến binh 470 giúp cựu chiến binh 470”…
Chuyện hôm qua, hôm nay đan xen giữa buổi chiều “vòng tay ấm nồng nàn ba-dan đỏ” và những người chung câu quân hành của một sư đoàn huyền thoại…
VĂN LỰC – VŨ HOÀNG