Trung tướng Phạm Hồng Lợi (ngồi ngoài cùng, bên phải) kiểm tra tuyến đường TTBG tại Nghệ An.

Quái lạ! Sao tìm hoài không còn một bóng pơ-mu?”. Câu nói của vị tướng đi đằng trước khi lội bộ băng băng cả mấy cây số kiểm tra, mở tuyến đường tuần tra biên giới trong buổi sáng sương sớm mịt mù vùng biên viễn miền tây Nghệ An hôm ấy khiến tôi nhận ra một nét khá đặc biệt về Trung tướng Phạm Hồng Lợi, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam: một vị tướng yêu rừng...

Từ chối con đường “tránh dân”

Nghe danh ông đã lâu, một vị tướng dạn dày trận mạc, từ binh nhì, binh nhất cầm súng phát triển lên cán bộ quân khu, rồi “lên” phó tổng tham mưu trưởng, từ lâu tôi tự đặt cho mình một câu hỏi. Vì sao, ông lại được giao trọng trách là một trong những “kiến trúc sư” đường tuần tra biên giới?

Tôi được gặp ông trong buổi sáng đầu xuân tại Nghệ An. Cuộc kiểm tra hôm ấy diễn ra vào sáng chủ nhật. 6 giờ 30 phút đoàn đã lên đường. Hôm nay, đoàn kiểm tra sẽ vượt qua quãng đường núi đèo khúc khuỷu, quanh co của vùng núi huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, lên tới gần đỉnh Phu San Leng Leng, chuẩn bị tìm tuyến hướng cho một đoạn đường tuần tra biên giới. Cho đến bây giờ, Kỳ Sơn vẫn là một trong 9 huyện nghèo nhất của nước ta. Mùa xuân, cái rét ở Kỳ Sơn lạnh thấu xương, đoàn xe đội sương mù leo lên đỉnh núi. Chốc chốc, chiếc xe đi đầu lại dừng lại, người đàn ông áo đen bước xuống xe, một tay cầm ca-mê-ra, một tay điều khiển dụng cụ định vị vệ tinh xác định tọa độ.

Trung tướng Phạm Hồng Lợi từng nhiều năm gắn bó địa bàn miền Tây Nam Bộ nên cái chất người Nam Bộ rất sâu đậm trong ông. Cứ ngỡ, những người dân miền Tây chỉ quen sông nước miệt vườn thì không dễ gì hứng thú với “rừng xanh núi đỏ”. Nhưng không! Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó cục trưởng Cục Kế hoạch - Đầu tư (Bộ Quốc phòng) kể rằng: Anh Lợi, luôn lặn lội đêm ngày, khi lên rừng, lúc xuống biển, tính toán, lựa chọn những phương án mang lại lợi ích cao nhất. Tại tuyến đường ở huyện Kỳ Sơn này, lúc khảo sát, theo cơ quan chức năng có hai hướng lựa chọn. Một hướng đường làm đơn giản hơn nhưng đi qua khu rừng nguyên sinh, một hướng đường ngắn hơn. Cuối cùng anh đã quyết định chọn hướng thứ nhất để bảo vệ rừng nguyên sinh…”.

Thiếu tướng Hoàng Kiền, Giám đốc Ban quản lý dự án đường tuần tra biên giới “bật mí” thêm một câu chuyện ấn tượng khác. Tuyến đường tuần tra biên giới tại khu vực bản Đắk Nhoong, xã Đăk Nhoong, huyện Đắk Glei (Kon Tum), đơn vị tư vấn thiết kế sau khi khảo sát đã lập phương án thiết kế cho con đường đi vòng bên kia chân đồi bản đứng chân để đỡ… tốn tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Qua kiểm tra, Thiếu tướng Hoàng Kiền, Trung tướng Phạm Hồng Lợi đã quyết định đưa ra một phương án hoàn toàn ngược lại: Cho con đường chạy qua bản. Lý do đơn giản: Làm đường để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đường “tránh dân” có thể đỡ tốn kém nhưng không còn cái lợi cho dân.

Ngăn ngừa những “con đường lâm tặc

Leo lên đỉnh Phu San Leng Leng, mặt trời đã quá đỉnh đầu. Đoàn xe đang ì ạch leo dốc bỗng chiếc đi đầu phanh “két két”. Trung tướng Phạm Hồng Lợi nhảy xuống, mặt đỏ gay. Ông yêu cầu mọi người tề tựu bên một mảng đất trống, xung quanh là những gốc cây to vừa bị hạ nằm ngổn ngang:

- Các cậu nhìn đây! Rừng là vàng đấy! Đường tuần tra biên giới nhiều chỗ xuyên qua rừng nguyên sinh, rất nhiều gỗ quý. Lúc bộ đội ta thi công cũng là khi không ít đối tượng lâm tặc lợi dụng cái gọi là “tận thu gỗ” để phá rừng. Ta phải tìm mọi cách bảo vệ rừng, đừng để con đường tuần tra biên giới kéo theo nhiều con đường… lâm tặc.

Nghe ông nói, tôi chợt nhớ lời cảnh báo mà năm ngoái, một nhà báo quân đội khi đi thực tế ở Tây Nguyên đã nêu lên hiện tượng lợi dụng tận thu gỗ làm đường tuần tra biên giới để phá rừng “ồ ạt”. Nói rồi ông lại cầm máy quay phim lên lia ngang, lia dọc, quay lia lịa. Tôi góp chuyện:

- Hình như thủ trưởng có niềm đam mê quay phim, chụp ảnh?

- Ờ! Đất nước mình đẹp lắm! Được đi nhiều, biết rộng như anh em mình, ghi lại những hình ảnh đẹp tốt lắm đó! Nhưng này…- ông quay sang tôi - chuyện phá rừng nghiêm trọng lắm đó nghen! Quân đội mình được Chính phủ giao làm đường tuần tra biên giới không phải chỉ vì mình giỏi làm đường mà chính vì cái “chất quân đội”, nghiêm chỉnh, kỷ cương. Đừng để mình bị mang tiếng làm đường mà phá rừng. “Bọn mình” đã lệnh cấm các đơn vị quân đội làm đường không được đụng đến một cây gỗ. Trách nhiệm của cánh nhà báo các cậu ngoài viết bài là phải chụp nhiều ảnh chứng minh quân đội vừa làm đường, vừa bảo vệ rừng.

11 giờ 20 phút, đã trưa lắm, ông ghé thăm đồn Biên phòng 545, tỉnh Nghệ An với lời dặn: mở thêm đồn thì phải ở càng gần biên càng tốt, vừa dễ nắm tình hình, vừa là “lá chắn”, là “phên dậu” giúp đồng bào yên tâm lên gần biên giới làm ăn. Còn về lâu dài, thì biên giới là ở lòng dân…

11 giờ 50 phút, chiếc xe vội vã phóng ngược đường Hồ Chí Minh đưa ông ra Hà Nội ngay cho kịp cuộc họp ban chiều. Phía sau làn bụi đỏ, những cánh rừng thấp thoáng…

Bài và ảnh: CÔNG MINH-NHƯ THƯỜNG