Người dân địa phương vẫn thường ví cù lao Thới Thuận (xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) là đảo nghêu, “mỏ” nghêu, “xứ sở ngồi mát ăn bát vàng”, “nơi trẻ sơ sinh đã có lương”... Gọi ví von như thế là vì cù lao nơi cửa biển này đang có mô hình sản xuất tập thể-hợp tác xã (HTX) được đánh giá là một trong những HTX làm ăn hiệu quả nhất cả nước, dựa trên khai thác, quản lý và phân phối tốt nguồn lợi bãi nghêu tự nhiên thuộc loại lớn nhất nước ta do biển cả trao tặng.

“Cổ tích” đến từ biển

Buổi sáng mùa xuân, khi thủy triều đã rút, lộ rõ chân bùn trên bãi biển, trong mặt nước xâm xấp đến mắt cá chân hiện ra những thân nghêu trắng đục, chúng tôi có mặt ở bãi nghêu Thới Thuận khi đã có hàng trăm người đang cặm cụi mò nghêu, bắt nghêu, vận chuyển nghêu trong đợt thu hoạch nghêu đầu tiên của năm. Tiếng sóng biển ở bãi nghêu dường như bị át đi bởi tiếng chuyện trò rôm rả. Đầu năm mới, trời đất như thuận hòa hơn, tiếp tục ban tặng cho người dân Thới Thuận những sản vật từ biển.

Cán bộ HTX Rạng Đông giới thiệu các loại giống nghêu với phóng viên Báo Quân đội nhân dân.

Ông Sáu Ức ở ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận kể lại rằng, năm 1978, một buổi sáng nọ, những người dân ở Thới Thuận khi ra biển đánh bắt thủy sản như thường lệ thì phát hiện bãi biển xuất hiện dày đặc hàng ngàn con nghêu, vỏ màu trắng đục lấm chấm trên nền bùn còn đẫm nước. Tin tức về bãi nghêu tự nhiên xuất hiện lập tức lan ra khắp vùng. Những ngày sau đó, người dân khắp nơi tụ về bắt nghêu cho đến khi hết đợt thủy triều.

Sau khi khảo sát và đánh giá, bãi nghêu thiên nhiên có được từ biển rộng 900ha, diện tích kéo dài dọc bờ biển hơn 10km. Các đồng chí lãnh đạo cấp xã, cấp huyện thời bấy giờ rất trăn trở về việc làm sao để quản lý, khai thác bãi nghêu, vốn là tài sản chung cho hiệu quả, không để bị ô nhiễm, cạn kiệt. Một ban quản lý bãi nghêu được thành lập, nhưng cung cách quản lý đơn giản, chưa phát huy được hiệu quả khai thác nghêu, còn để xảy ra tình trạng mạnh ai nấy bắt, giành mối mua bán.

Mãi đến năm 1997, trước những mong muốn có một hình thức quản lý đủ mạnh để bảo vệ sân nghêu vừa có khả năng giúp “xuất khẩu” con nghêu đi xa, đến những thị trường mới ngoài tỉnh như TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác, Ban quản lý bãi nghêu đã được “nâng cấp” trở thành mô hình hợp tác xã và mang tên Rạng Đông. Thời kỳ đầu, HTX chỉ có 1.116 xã viên và 3.000 lao động, vốn điều lệ chỉ hơn 200 triệu đồng.

Ngay cả cái tên Rạng Đông, mấy anh trong HTX những ngày đầu cũng trăn trở không ít. Anh Nguyễn Quốc Dũng (tên thường gọi là Sáu Đen), chủ nhiệm HTX Rạng Đông tâm sự:

- Bắt nghêu tùy thuộc vào con nước biển, mỗi tháng chỉ có hai đợt. Thường thì từ 3 giờ sáng, các xã viên đã ra bãi nghêu và hoạt động cào nghêu chỉ diễn ra trong 2 giờ đồng hồ, cho đến khi mặt trời ló rạng từ phía biển Đông, ánh bình minh nở rực trên biển thì kết thúc. Vì vậy, mọi người mới chọn tên Rạng Đông.

Trẻ em mới sinh cũng được hưởng quyền lợi

Nguồn lợi khai thác từ bãi nghêu rất lớn, hằng năm cho hàng nghìn tấn nghêu thịt. Bãi nghêu vốn là tài sản chung của toàn xã nên việc quản lý, khai thác và chia nguồn lợi đặt ra thách thức lớn. Anh Sáu Đen cho biết:

- Thời gian đầu, HTX hoạt động cũng rất rối ren, có những tiêu cực phát sinh nhưng nhờ đẩy mạnh công khai dân chủ, bình đẳng trong quyền lợi nên nay đã đi vào ổn định, sản lượng ngày càng tăng. Trong năm 2008, sản lượng nghêu của HTX đã đạt kỷ lục với hơn 1.800 tấn, thu về giá trị kinh tế hơn 46 tỉ đồng.

Xã viên HTX Rạng Đông tổ chức bắt nghêu ở bãi biển cù lao Thới Thuận.

Việc tổ chức khai thác rất chặt chẽ, các xã viên phải tuân thủ các qui định tập thể, không khai thác nghêu còn chưa đủ độ tuổi, không đem nghêu về nhà. Phần lãi thu được trong năm được đưa vào quỹ ăn chia xã viên và quỹ phúc lợi xã hội. Mỗi nhân khẩu trong xã đều được hưởng mức chia lãi mỗi năm khoảng 2,8 triệu đồng, trung bình mỗi hộ được chia từ 9 đến 11 triệu đồng/năm. Trẻ em sau khi làm khai sinh cũng được hưởng mức chia lãi trên. Ngoài ra, các xã viên có tham gia lao động khai thác nghêu sẽ được mức lương bình quân 3 triệu đồng/người/tháng. Từ nguồn kinh phí có được từ bãi nghêu, HTX đầu tư, hỗ trợ cho các dự án cộng đồng như đã xây dựng 10 căn nhà tình nghĩa, 41 căn nhà tình thương dành cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, chi nhiều tỉ đồng ủng hộ quỹ người nghèo trong huyện, xây dựng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ học bổng cho con em trong xã học đại học, cao đẳng…

Trong thời gian gần đây, HTX Rạng Đông không chỉ cung cấp nghêu thịt, mà còn trở thành nơi cung cấp nghêu giống cho nhiều nơi ở miền Tây Nam Bộ. HTX còn tổ chức nghiên cứu, bảo tồn thêm về nghêu… và đã làm thủ tục để đăng ký thương hiệu nghêu Rạng Đông, từng bước tổ chức xuất khẩu nghêu ra nước ngoài thay vì phải qua trung gian như hiện nay.

Có một thời gian, vùng nghêu Thới Thuận phải đối diện với nạn cướp nghêu hoành hành. Lợi dụng không ai canh gác, những người nơi khác đến giành lấy quyền khai thác nghêu. Đứng trước thực trạng này, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban CHQS huyện Bình Đại, HTX Rạng Đông đã phát triển được một trung đội dân quân tự vệ biển, có nhiệm vụ canh gác, tuần tra và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực bãi nghêu.

Đồng chí Mai Văn Tiến, đội trưởng đội bảo vệ, phụ trách lực lượng tự vệ biển của HTX cho biết:

- Kể từ khi thành lập đội bảo vệ, nạn cướp nghêu được chấm dứt, tình hình an ninh trộm cắp, mất trật tự hầu như không xảy ra. Lực lượng tự vệ biển cùng kết hợp với lực lượng dân quân xã, bộ đội biên phòng bảo vệ sự bình yên nơi xã biển. Công tác huấn luyện hằng năm đều được Ban CHQS huyện Bình Đại tổ chức, hỗ trợ. Hằng ngày, tại 7 chốt được thiết lập ven biển, lực lượng tự vệ biển tổ chức trực canh, tuần tra 24/24 giờ trong ngày.

Rời Thới Thuận, chúng tôi nhớ vị ngon, ngọt của nghêu trong bữa tiệc mấy anh trong HTX Rạng Đông đãi khách ngày đầu năm mới. Bữa tiệc nhậu có điểm lạ ở chỗ, “các món ăn” toàn được chế biến từ con nghêu: lẩu nghêu, nghêu luộc, nghêu xào lá răm… Vị ngọt, vị dai con nghêu, vị cay rượu đế và câu chuyện về “đảo nghêu” với những đổi thay, cuộc sống và những ước vọng mới của những xã viên và ban chủ nhiệm HTX cứ chảy tràn mãi. Gió từ biển ngày đầu năm thổi vào cù lao mát rượi...

Bài, ảnh: ĐẶNG TRUNG KIÊN và NGUYỄN VĂN MINH