Nếu nhìn thật kỹ trên tấm bản đồ hành chính tỉnh Hà Giang, người phong phú trí tưởng tượng sẽ có nhiều nhận định. Người thì ví bản đồ hành chính tỉnh Hà Giang mang hình dáng của một phụ nữ Mông đang cắm cúi lao động trên nương rẫy. Có người lại bảo nó giống một củ tam thất già. Pà Vầy Sủ chính là cái mấu sinh ra từ củ mẹ. Còn tôi nhìn ra đó là hình ảnh con sư tử khổng lồ mà Pà Vầy Sủ chính là phần đuôi của loài chúa tể rừng xanh này. Cái sự ví von ấy được in trong tập “Hà Giang điểm hẹn nơi cực bắc” do Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành năm 2004, đến nay đã ngót 5 năm rồi nhưng chưa hề một ai có ý kiến về sự ví von ấy.

Ấn tượng mạnh với tôi về Pà Vầy Sủ là chuyến công tác lên Nàn Ma (Xín Mần). Làm việc với lãnh đạo xã xong, tôi với anh Giàng Xuân Phình-dân tộc Mông-Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện (hiện giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang). Chúng tôi theo quốc lộ 279 chạy sang Bắc Hà (Lào Cai) đến phần cuối địa giới xã, nơi có ngôi mộ tập thể 12 nghệ sĩ của đoàn văn công “Lao-Hà-Yên” thuộc Trung đoàn 148, bị thổ phỉ giết hại vào năm 1952. Chúng tôi thành kính thắp hương và cầu mong nơi chín suối, các anh, các chị phù hộ cho Đảng bộ và đồng bào các dân tộc Xín Mần đoàn kết một lòng, có nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là công cuộc xóa đói giảm nghèo để vùng đất phía tây xa xôi gian khổ này sớm tiến kịp miền xuôi về nhiều mặt...

Đồng bào vùng cao Hà Giang lên nương Ảnh: Minh Huy

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (năm 1954) cả miền Bắc phấn khởi vui mừng bước vào thời kỳ mới thì ở địa bàn miền núi, biên giới, bọn ngụy quân, ngụy quyền phản động địa phương đã cấu kết với lực lượng phỉ Hạng Sào Chúng và tàn quân Quốc dân đảng ở bên kia biên giới tiếp tục chống phá cách mạng. Bọn thổ phỉ đã dựng cờ trắng ở Hoàng Su Phì. Xín Mần ngày đêm cướp phá, giết chóc đồng bào ta rất dã man, gây chia rẽ, ngờ vực trong cộng đồng các dân tộc. Do vậy, địa bàn miền núi biên giới vẫn là vùng đất chịu nhiều thiệt thòi và đầy thử thách...

Suy nghĩ này theo tôi trên suốt chặng đường trở ra ủy ban xã. Ánh nắng đầu mùa thu ong óng, bầu trời màu ngọc bích cao lên thăm thẳm. Đứng trước khoảng sân bằng phẳng, mắt tôi đăm đắm, bồi hồi nhìn lên phía biên giới Tổ quốc, nơi núi non hùng vĩ, cao vời trùng điệp. Nhà ở của đồng bào thưa thớt bé nhỏ như những tổ chim bám vào lưng chừng núi. Biết tôi đang đắm đuối trước một vùng thiên nhiên Pà Vầy Sủ, anh Giàng Xuân Phình ân cần:

- Có điều kiện, em sẽ đưa bác lên vùng đất cực tây của tỉnh Hà Giang, giáp với huyện Mã Quan (Trung Quốc) nơi con gà gáy 3 tỉnh nghe được.

Tôi phấn chấn:

- Thế thì anh Phình bố trí đi, rồi điện cho tôi.

Anh Phình bảo rành rẽ:

- Từ huyện vào Pà Vầy Sủ gần 20km đi bộ, không biết bác có đủ sức để đi không?

Tôi không ngần ngại:

- Mình từng là người lính thời kỳ đánh Mỹ, hành quân bộ từ Bắc, vượt Trường Sơn, vào Tây Nguyên gần 5 tháng, với sức lực như bây giờ, chuyện 20 cây số đi bộ chẳng nhằm nhò gì! Chúng tôi cùng cười, bắt tay nhau thật chặt thể hiện rõ quyết tâm của mình...

Trở về tỉnh, bao nhiêu công việc nào là hội họp, công việc chuyên môn, gia đình, cái khoảng thời gian yên tĩnh để sáng tạo quả là ít ỏi, có nhiều cái còn nhạt nhẽo, vô bổ nữa.

Vừa qua tôi chọn thời điểm vào đúng trung tuần tháng 10, nghĩa là khi mùa mưa đã chấm dứt, và công việc cũng được bố trí hợp lý hơn để lên với Pà Vầy Sủ. Bởi vì mùa mưa ở miền núi thường từ tháng 4 đến tháng 10, hay xảy ra lũ ống, lũ quét. Sạt núi, lở đường diễn ra thường xuyên.

Qua dòng suối màu hoa đào, thuộc địa phận Hoàng Su Phì, quốc lộ 279 chạy song song với dòng sông Chảy đã xanh trong trở lại. Đến đầu cầu Cố Pài, con lộ rẽ sang huyện, thẳng tiến là con đường nông thôn loại 3 dẫn lên Pà Vầy Sủ. Con đường gập ghềnh qua nhiều vực sâu, đèo cao, vượt qua nhiều vách đá hiểm trở chẳng khác mấy đường lên chóp nón Tổ quốc. Đây đó hương thơm của phấn ngô dìu dịu, hoa bạc hà, tam giác mạch, hoa dại nở tràn trên lưng núi. Càng lên cao không khí càng loãng, ngọn gió giữa thu đã mang theo hơi lạnh man mác của đại ngàn.

Chiếc xe u-oát chạy chừng 2 giờ đồng hồ thì đến trụ sở UBND xã. Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Chủ tịch, kiêm cán bộ khuyến nông xã, róát nước mời khách, kể đủ chuyện về vùng đất cực tây một cách nhiệt tình, hồn nhiên...

Pà Vầy Sủ theo tiếng địa phương là gốc cây to 8 người ôm. Chi tiết ấy làm tôi liên tưởng về một địa danh ở Hoàng Su Phì là Tả Sử Choóng. Theo huyền thoại của dân tộc La Chí, đồng bào đã lấy cây vàng-gốc cây to để đặt tên cho làng bản của mình. Do vậy, Hoàng Su Phì còn có tên: “Miền đất vỏ cây vàng”, cho dù cuộc sống hôm nay đã có nhiều đổi khác, cái sự ví von nôm na của đồng bào vẫn mang tính nhân văn cao...

Trước đây Pà Vầy Sủ bao gồm cả thị trấn Cốc Pài (Xín Mần). Năm 1994 được tách ra thành 2 xã: Cốc Pài và Pà Vầy Sủ. Khi chưa có đường ô tô, Pà Vầy Sủ như ốc đảo giữa sa mạc khô cằn, đời sống của đồng bào các dân tộc gặp nhiều khó khăn, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội diễn ra hết sức phức tạp...

Pà Vầy Sủ có 270 hộ (1.226 khẩu), dân tộc Mông chiếm 99,9%. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nắng nóng, ít mưa, đất đai bạc màu, hiếm nguồn nước tự nhiên. Trong nhìn nhận của tôi thì Pà Vầy Sủ là vùng quê đặc biệt khó khăn của Xín Mần và tỉnh Hà Giang. Trong 8 thôn bản thì Ma Lỳ Sán khó khăn gian khổ nhất. Có một đặc điểm là 8 thôn bản của Pà Vầy Sủ đều nằm giáp đường biên giới với huyện Mã Quan (Trung Quốc) chiều dài đường biên giới dài hơn 13,5km.

Cây lương thực chính của xã là ngô một vụ 230ha, có 5,5ha lúa chỉ trồng cấy được ở Xi Cà Lá và Seo Lử Thận và cũng chỉ được một vụ, gần 9ha đậu tương, 4ha lạc và các loại cây trồng khác, lương thực bình quân 400kg/người/năm, diện đói nghèo toàn xã chiếm gần 60%...

Mặc dù là vùng đất đặc biệt khó khăn, nhưng địa phương vẫn chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Điểm trường chính ở trung tâm và thôn Xi Cà Lá được đầu tư xây dựng, số trẻ em huy động đến trường đạt 90%. Tháng 7-1999 toàn xã được công nhận hoàn thành chương trình xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học...

Vào đầu giờ buổi chiều, tôi cùng cán bộ xã và chiến sĩ biên phòng ngược lên Ma Lỳ Sán cách trung tâm hơn 2 giờ đi bộ, con đường dân sinh gập ghềnh khúc khuỷu. Bắt đầu từ thung lũng bằng phẳng rồi bám theo vách đá dựng đứng dẫn lên cao. Bên lối mòn, hoa xương rồng nở đầy; màu tím trắng, màu cánh sen thật đẹp, như là biểu tượng tình yêu sự sống không tắt giữa một vùng đá núi nắng gió, mù sương...

Phó trưởng thôn Sùng Seo Sán tiếp khách tại nhà riêng, đó là ngôi nhà truyền thống của đồng bào Mông, tường đất, mái lợp bằng ngói âm dương ấm cúng, chắc chắn. Ông Sán bảo: Ngôi nhà này làm vào cuối năm 1991 khi sơ tán ở huyện Bắc Quang về, ngoài công sức của gia đình còn có sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng và bà con trong thôn; ông nói thêm, mặc dù thiếu đất canh tác, khô hạn kéo dài, nhưng làm ăn chăm chỉ, có sự đầu tư hỗ trợ giống vốn của huyện, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi nên đời sống của đồng bào từng bước được cải thiện, toàn thôn có 21 hộ, với 139 khẩu. Hiện không còn hộ đói, có 17 bể nước theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng do nguồn nước tự nhiên ở xa nên vẫn trông chờ vào nước trời.

Ma Lỳ Sán, tiếng địa phương có nghĩa là núi nhiều cây sồi và thực tế đúng như vậy. Ở thôn hiện giờ có hơn 8ha cây sồi, qua năm tháng rừng đã thành cổ thụ. Biết giá trị của rừng để tạo nên nguồn thủy sinh, chống lũ ống, lũ quét nên rừng được chăm sóc bảo vệ, ông Sán còn vận động bà con trong thôn tiếp tục ươm giống mới để năm sau mở rộng diện tích rừng sồi, cùng với pơ-mu và một số giống cây bản địa có giá trị kinh tế.

Pà Vầy Sủ là nơi tiếp giáp 3 tỉnh: Hà Giang-Lào Cai-Vân Nam (Trung Quốc) thì thôn Ma Lỳ Sán chính là nơi con gà gáy 3 tỉnh nghe được và không lên đây chắc không biết được điều ấy.

Qua cổng trời Pán Tính, Sảng Ma Sao lên Lũng Cú, rồi vượt dốc đến Séo Lủng để chạm tay vào cột mốc 422-điểm cao nhất Tổ quốc Việt Nam… Đứng ở Ma Lỳ Sán vào ngày nắng đẹp có thể nhìn thấy Thin Dí Hạ và dòng sông Trắng của nước bạn Trung Quốc vắt ngang lưng chừng trời…

Sự nghiệp giáo dục ở đây cũng thật gian nan. Toàn thôn có một trường tiểu học: Một lớp 1 với 4 học sinh; lớp 5 có 7 học sinh và lớp 3+4 (ghép) 10 học sinh. Mái lợp bằng chất liệu brô-xi-măng, ghế, bàn, bảng đen, đồ dùng học tập hết sức sơ sài.

Ngày tháng mười chưa cười đã tối, cảm nhận điều này ở vùng đất giáp biên thật rõ nét. Khi sương chiều đã bảng lảng trong các thung lũng, mây trắng theo gió từ phương bắc tràn về, phủ kín trên các đỉnh núi và cánh rừng sồi cuối bản.

Tiếng gà vẫn vậy-tiếng gà/bâng khuâng trước cảnh chiều tà biên cương… Tôi mang câu thơ của ai đó xuống núi, tiếng gà ấy không chỉ gáy 3 tỉnh nghe được, mà nó thật sự gây ấn tượng mạnh vang vọng rồi đọng lại trong tôi, tiếng gà là sự sống, tiếng gà là quê hương bồi hồi thương mến…

Về đến trụ sở xã đã nhọ mặt người, bữa cơm tối đang đợi chúng tôi. Ngoài các đồng chí lãnh đạo xã, bộ đội biên phòng, có cả các thầy giáo, cô giáo điểm trường chính được mời về tiếp khách.

Tôi uống chén rượu ngô nghĩa tình để mai về xuôi, chẳng biết bao giờ trở lại. Đêm thao thức trong hương rừng, gió núi. Bỗng thấy ấm lòng trước những dự định, chương trình công tác của xã mà trong bữa cơm, đồng chí Hoàng Văn Thuận đã tâm sự. Nào là chương trình trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc. Dự án trồng cỏ tăng đàn gia súc; đưa ngô, đậu tương giống mới năng suất cao vào canh tác. Giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Vận động đồng bào xóa bỏ các tập tục lạc hậu, ăn ở hợp vệ sinh, vận động con em đến trường, phấn đấu đến hết năm 2010, tỉ lệ đói nghèo của xã còn dưới 30%… Trước muôn vàn gian khó, với niềm tin vào ngày mai, tôi tin Pà Vầy Sủ sẽ có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Bút ký của CAO XUÂN THÁI