QĐND - Chiều năm cũ mới qua, chúng tôi cùng vợ chồng ông Dương Mạc Thăng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đi dạo trên con đường hướng về khu Tổng Ngần, ở chân núi Kéo Đăm (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng). Nơi ấy, cách nay trên 70 năm có một địa chỉ cách mạng đặc biệt của một trong 34 đội viên đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
Trong cơn gió chiều mang tiếng rừng, tiếng núi từ xa thảng lại, ông Thăng đã đưa chúng tôi gần hơn với gia đình và người cha của mình - cụ Dương Mạc Thạch, tức Xích Thắng-người chính trị viên đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Người cha cách mạng
Câu chuyện về cụ Xích Thắng bắt đầu khi có người hỏi ông Dương Mạc Thăng: Bây giờ, trong gia đình mình, còn kỷ vật nào liên quan đến cụ Xích Thắng không bác? Ông Thăng trả lời: Kỷ vật về bố tôi, gia đình đã hiến tặng các bảo tàng hết rồi.
Không khí chợt lắng xuống, mọi người nghĩ về những người đội viên và ngày ra đời của Đội Việt Nam TTGPQ. Bỗng, bà Nông Thị Phẩm, vợ ông Thăng nói: "Ngày xưa, bố mẹ giúp bao nhiêu anh nhỉ? Giúp để mua súng ấy? 500 đồng phải không?".
Ông Dương Mạc Thăng à lên: "Là… 300 đồng Đông dương". Bà Phẩm nối tiếp: "Em nghe mẹ bảo là 500 chứ". Ông Thăng nói tiếp: "Không biết là 300 hay 500 gì đây, đại khái là như thế. Bà Phẩm cười tươi, lại kể: "Xưa bà già tôi gánh gạo, đi qua cái núi kia, bán một gánh được có 3 hào thôi… 500 đồng khi ấy, là lớn lắm".
 |
Ông Dương Mạc Thăng chỉ nơi có ngôi nhà cũ ở chân núi Kéo Đăm.
|
Câu hỏi mới của phóng viên lại được đưa ra: "Ôi, lúc đó ông bà làm gì mà có tiền nhiều vậy?". Ông Thăng kể rằng, bố ông đã đi ép mía, làm mật bán, rồi bán gà, bán trứng gà, trứng vịt, đi buôn muối. Nhờ đó mới có tiền giúp đỡ đội. “Đến năm 1944 là tiền đã có sẵn rồi, chuẩn bị trước hết rồi… Bố tôi trước cũng đi học ở trường Tây trên huyện, đến lớp 4. Chắc ông cũng là thành phần đàn anh đàn chị, có máu mặt, đá bóng còn đá con người ta gẫy cả chân mà. Rồi, có một chiến sĩ cách mạng ở ngoài Hóa, đã vào trong này để phát triển cơ sở cách mạng, rồi từ đây đi vào Ninh Túc. Người ấy đã làm thân, rủ bố tôi đi chơi và giác ngộ dần dần. Đến tháng 8-1934, bố tôi đã trở thành đảng viên…
Sau đó, ông quay quê nhà làm công tác phát triển đảng, đầu tiên là trong họ hàng. Sau là anh em gần xa, đều là những người có học thức, người thì biết chữ nho, người thì biết chữ Quốc ngữ. Ví dụ ông Bắc Hợp, đã đi lính cho Pháp và đeo lon đội rồi, từng đánh nhau với Nhật bên Lạng Sơn, sau đó đã về tham gia tổ chức. Đến khi thành lập Đội Việt Nam TTGPQ, ông trở thành một chiến sĩ giải phóng quân.
Bố tôi làm Bí thư rồi Chủ tịch lâm thời tỉnh Bắc Kạn từ năm giành chính quyền cho đến năm 1947. Tôi cũng xuống Bắc Kạn ở với cụ từ năm 1947. Giai đoạn 1951-1970, bố tôi làm Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.
Người mẹ kiên cường và ngôi nhà xưa cũ
Ông Dương Mạc Thăng chia sẻ trước khi kể về mẹ của mình rằng, với mẹ cũng như bố ông, ông chưa từng viết một tác phẩm gì để lưu lại. Và thời gian quả thực đã trôi qua quá lâu, tuy nhiên, qua lời ông kể thì dường như những người thân của ông như vừa mới đi trước chúng tôi, hướng về chân núi…
Ông Thăng kể: Bà mẹ tôi xưa vừa đẹp người, lại kín tiếng nên thời kỳ Bác Hồ và Bác Giáp ở đây không hề bị lộ. Sau Tây biết bố tôi đi hoạt động cách mạng, chúng bắt bà lên tận đồn ở Nguyên Bình để tra khảo. Lúc đó, mẹ tôi đang mang bầu chị gái tôi. Ông bác tôi, cũng là một quần chúng tốt của cách mạng, có dặn: "Cháu dâu lên đó cứ khai cái bụng này là của trai đấy nhé. Tức là đi linh tinh mà có. Cứ đi đi, còn có ông bác đây, không lo gì cả. Cứ khai là nó đi đâu không biết, còn cái này là của trai thôi. Cứ thế mà nói, nó không có cớ".
Thế là lên đồn, quan châu tra hỏi, mẹ tôi cứ khai: "Ôi, nó đi đâu không biết. Nó đi buôn muối, đi đâu, mất đâu rồi... Quan mà bắt được cứ cho tù, giết nó đi cũng được... Thế là bà chị tôi có được giai thoại như thế”.
Ở khu Tổng Ngần (thuộc xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng hiện nay) trước đây có duy nhất nhà cụ Xích Thắng. Cái tên Tổng Ngần có từ lâu lắm rồi, có thể hiểu là đống bạc. Thời nhà Mạc, có thể đây là kho. Nơi này có ba ngọn núi, một ngọn ở giữa, hai ngọn nhô ra hai bên. Nhà cũ của bố mẹ ông Dương Mạc Thăng ở đó.
 |
Trước bàn thờ cụ Xích Thắng tại nhà con trai của cụ tại xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
|
Đó là một ngôi nhà sàn 5 gian, cột nghiến, mà theo lời ông là “cũng hoành tráng như những nhà tốt nhất của người Tày bây giờ. Bà tôi kể lại là nhà rất tốt, đẹp. Chung quanh rất nhiều nghiến nên chọn được cây thẳng để làm cột nhà, rồi xà, cái. Lúc đó, mẹ tôi mới về làm dâu, cũng chưa có con cái nên chỉ có hai ông bà sống với nhau. Ông già chắc lúc ấy cũng liên hệ với các ông cách mạng rồi nên đồng ý xuống đây cho tiện hoạt động bí mật. Gần đó là khu Dạp Dải, cũng chỉ có mấy nhà, đều là của quần chúng cách mạng.
Khu này có hai lũy tre lớn, dọc theo con suối và trong chân núi, bao quanh ngôi nhà tôi. Xưa nơi này được coi là khu Việt Minh hoàn toàn. Phong trào lên mạnh, cơ sở giữ được bí mật. Có lần, mẹ tôi còn kể, có thằng quan hai Pháp đi tuần vào đây, bị lạc. Nó cứ cưỡi ngựa chạy lên chạy xuống mãi mà không tìm được lối ra. Bởi tre ở đây rất dày, lại ít người… Nhưng năm 1942, ngôi nhà đã bị giặc Pháp phá rồi".
Khi được nghỉ hưu, ông Thăng đã cùng vợ về sống ở xóm Pác Phai, xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình. Nhiều người bảo, với chức vụ trước khi nghỉ-Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, ông có thể ở lại thành phố tham gia một số công việc nhưng ông Thăng vẫn quyết về nơi mà ngày ngày ông bà có thể nhìn thấy núi Kéo Đăm, Kéo Phẳng. Nơi ấy, có bóng dáng ngôi nhà cũ của gia đình ông. Ông bà đã dành tiền ủng hộ địa phương xây dựng một trường mầm non gần nhà mang tên xã: Minh Tâm.
Cứ chiều chiều, ông cùng vợ thường đi dạo qua ngôi trường, rồi nhà văn hóa và hướng về chân núi ngàn ngạt xanh với đầy ắp kỷ niệm và lòng tự hào về người cha cách mạng của ông-người chính trị viên đầu tiên của Quân đội ta.
Bài và ảnh: QUỲNH LINH